Hãy tưởng tượng mà xem, trưa hè nóng nực, đi làm về, dọn cơm ra mà có tô canh cá, hoặc tôm, nấu khế, bên trên có mấy lát cà chua thái mỏng, mấy cọng rau ngổ, để giải nhiệt thì đưa cơm còn gì bằng.
Gã ngồi ở quán cà phê quen thuộc, bắt đầu ngày mới bằng một việc quen thuộc: Lướt mạng đọc tin tức. Quá nhiều chuyện khiến ta bận tâm- gã thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, khi trên màn hình hiện lên “mệnh lệnh” từ quản lý phòng.
Như nhiều người cha khác ở vùng nông thôn, cho đến giờ, ba tôi vẫn không hề biết đến sự tồn tại của một ngày rất đặc biệt dành cho những người làm cha như mình- đó là Ngày của cha. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là Ngày của cha cũng chỉ mới du nhập vào nước ta mấy năm gần đây và chủ yếu phổ biến ở đô thị và trong giới trẻ.
Tôi may mắn được thưởng thức nhiều món ăn của bà con đồng bào DTTS chế biến, như gỏi kiến chua, cá suối với măng chua nướng ống lồ ô, thịt heo nướng ống lồ ô, nhưng tôi ghiền nhất lại là những món ăn chế biến đơn giản từ rau dớn.
Những ngày này, ngọn lửa tình nguyện lại cháy lên trong tim tuổi trẻ Kon Tum, giục giã bước chân đi, đem theo nhiệt huyết, trách nhiệm và nghĩa tình, về với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
Từ hiệu lệnh của tiếng kẻng mà dân trong thôn đã bắt gọn mấy “đạo chích” rồi. Một vụ đánh nhau được can thiệp kịp thời. Nạn trộm cắp tài sản, trộm chó đã được hạn chế. Anh công an phụ trách địa bàn rõ ràng là rất vui, bớt bận rộn hơn.
Ngày nắng nóng, chị luôn tìm kiếm, học hỏi và tự tay làm những món ăn, thức uống thanh nhiệt cho cả nhà. Trong số ấy, có một thức uống được chị ưu tiên lựa chọn là nước gạo rang.
Chiều nào cũng vậy, sau đủ trò chơi trốn tìm, chạy nhảy ở ngay đầu ngõ, đám nhỏ trong xóm tổ chức “tiệc” chia tay nhau ai về nhà nấy với những trái xoài để ngay bên đống giày dép, áo quần từ đầu buổi. Mùa xoài mà, chúng bảo, hà cớ gì không thủy chung với món cây nhà lá vườn trong những buổi hẹn hò.
Nghỉ hè là kỳ nghỉ học vào mùa hè nằm giữa các năm học và thời gian nghỉ trong năm học ở nhà trường. Đây là thời gian để con trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi sau thời gian học tập căng thẳng. Bởi vậy, với con trẻ, mùa hè có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng. Ấy thế mà, bây giờ, không phải với các em nhỏ nào cũng có được mùa hè đúng nghĩa.
Những lời hô hào suông, những khẩu hiệu bóng bẩy không làm cho môi trường sạch hơn, mà thay vào đó, hãy thực hiện những hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất.
Khi những đám mây đen nặng nề lặng lẽ đùn lên phía đỉnh núi, thỉnh thoảng có những cơn mưa ào tới báo hiệu mùa mưa đến cũng là lúc bà con đồng bào Xơ Đăng ở các xã Tê Xăng, Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) bước vào vụ cấy. Những thửa ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau đã được làm đất, loang loáng nước chờ những khóm mạ non.
Không biết từ bao giờ, cà phê “vỉa hè” đã trở thành thói quen của một bộ phận cư dân “phố núi”. Mỗi buổi sáng, trên đường đi làm, họ sẽ tạt vào bên đường, dành mươi mười lăm phút uống ly cà phê rồi bắt đầu công việc của ngày mới. Lâu dần, trở thành một nét văn hóa dễ thương, điểm chút nhẹ nhàng vào cuộc mưu sinh tất bật.
“Ơ Giàng, xin phù hộ cho mái nhà rông của làng được cao mãi, dân làng làm được nhiều lúa gạo, không xảy ra dịch bệnh, ốm đau”. Lời khấn của già làng vọng về trong tiếng cồng chiêng, báo hiệu bắt đầu lễ mừng nhà rông mới của làng.
Bạn nghĩ sao khi dự lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, trong khi công nhân, người lao động trực tiếp lại vắng bóng?
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày chị em tôi chợt nhận ra một điều rằng, mình chưa một lần biết đến ước mơ riêng của má. Sự phát hiện ấy cứ khiến chị em tôi dằn vặt mãi và tự trách bản thân mình sao có thể vô tâm, ích kỷ, chỉ biết ước mơ của mình mà không bao giờ quan tâm đến ước mơ của má.
“Ngày của mẹ” là một ngày đặc biệt để tôn vinh những người mẹ và tình mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người con thể hiện sự biết ơn, công sinh thành và dưỡng dục đối với mẹ của mình. Thế nên, hãy giữ mãi yêu thương để mỗi ngày trôi qua đều là Ngày của mẹ.
Chiều muộn. Mặt trời vẫn hừng hực tỏa từng quầng nắng chói chang xuống núi đồi, thôn xóm. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, báo hiệu những ngày khô hạn còn kéo dài!
Đầu tháng, trăng lưỡi liềm thong dong dạo chơi ở nơi miền nào từ lâu nên cả không gian như chìm trong màn đêm thăm thẳm. Chỉ những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia nhấp nháy, tỏa chút ánh sáng yếu ớt khiến cho đêm ở làng thêm tĩnh mịch.
Mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến, tôi lại cồn cào nhớ về mùa thi của mình cách đây hơn 20 năm. Một mùa thi đong đầy những kỷ niệm về một thời gian khó với bao cảm xúc bồi hồi, áp lực, căng thẳng xen lẫn niềm vui và cả những nỗi buồn khi phải chia xa trường lớp, bạn bè để bắt đầu một chặng đường mới.
Thừa hưởng năng khiếu và tình yêu đối với thổ cẩm từ mẹ mình, chị Y Dương (35 tuổi) ở làng Plei Đôn (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) đã nỗ lực gìn giữ, cách tân các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Ba Na để phù hợp với thị hiếu của nhịp sống hiện đại.