Miên man niềm nhớ
Những ngày này trời trở lạnh. Sáng dậy đi làm phải xuýt xoa quấn thêm cái khăn len vào cổ. Đi qua ngôi nhà quét vôi vàng nhạt đầu xóm, thấy chị chủ nhà bưng nia củ kiệu ra phơi, chợt thấy lòng mình như có sóng, gợn lên miên man niềm thương nhớ.
Đang bần thần nghe gió lạnh vi vút thổi qua khung cửa kính thì đứa em gửi mấy bức ảnh chụp các cháu ở quê trồng hoa chuẩn bị vụ Tết. Nhìn cảnh cuốc đất trồng cây mà lòng cứ cồn cào lên. Nhớ về tuổi thơ, cứ đến tầm thời gian này, má cũng đi chợ phiên mua cây hoa vạn thọ, mào gà về trồng trong vườn nhà để chuẩn bị đón Tết. Ba thì cuốc đất, má thì bón phân, mấy chị em thì lăng xăng phụ họa rào cây, che lá. Rồi sau đó là những ngày chăm bẵm cho cây hoa kịp nở đúng Tết.
Cứ thế, năm nào cũng vậy, Tết về là cả vườn nhà ngập tràn sắc vàng của hoa mai, sắc cam của vạn thọ, sắc đỏ của hoa mào gà. Xuân cũng vì thế mà tràn ngập trong nhà, ngoài ngõ.
|
Cũng đã mấy chục năm rồi, làng quê giờ đổi khác nhiều, ba má cũng đã già đi, nhưng nếp nhà vẫn được con cháu duy trì. Khi Tết còn cách vài tháng là lăng xăng trồng đủ loại hoa, dù bây giờ mỗi dịp Tết đến Xuân về ngoài thị trường bày bán biết bao nhiêu loài hoa mới rực rỡ hơn.
Mấy ngày nay trời trở lạnh. Sáng dậy đi làm phải xuýt xoa quấn thêm cái khăn len vào cổ. Đi qua ngôi nhà quét vôi vàng nhạt đầu xóm, thấy chị chủ nhà bưng nia củ kiệu ra phơi, chợt thấy lòng mình như có sóng.
Năm nào cũng vậy, cứ đến tầm này, mùa kiệu bắt đầu, là chị lại nhận đơn đặt hàng làm dưa kiệu cho khách có nhu cầu. Ngửi mùi thơm nồng của kiệu, mà thấy miên man niềm thương nhớ mùa kiệu ở quê.
Ngày ấy, cứ đến mùa kiệu, lúc nào mâm cơm gia đình cũng có món kiệu luộc, kiệu xào. Gần Tết, trong nhà không thể thiếu mấy hũ dưa kiệu được má làm để sẵn ở tủ bếp. Ba ngày Tết, mâm cơm gia đình không thể thiếu món dưa kiệu. Dưa kiệu ăn kèm với gì cũng ngon, mà ăn chung với bánh chưng, bánh tét thì tuyệt nhất. Nghĩ đến sao mà thấy nhớ hương vị Tết quê nhà, nhớ hủ dưa kiệu của má thật nhiều.
Thoáng nghĩ đến Tết, tự nhiên thấy nhớ, thấy thèm cảm giác được quây quần trong không gian ấm áp bên gia đình, nhớ chợ Tết quê vui nhộn với đông đúc dòng người bon chen nhau mua sắm. Nhớ từ nải chuối, buồng cau nhớ đi. Nhớ từ thúng khoai, bó lá chuối, lạt dừa nhớ về. Tất cả đều được bà con gánh ra chợ Tết, mộc mạc, bình dị và thân thương làm sao.
Hôm qua, mới nghe điện thoại chị gái bàn tính chuyện về quê ăn Tết, mà thấy không khí ngày Tết cứ miên man trong dòng suy nghĩ với bao nỗi lo toan, trăn trở với công việc cuối năm và khấp khởi niềm vui vì sắp được về quê ăn Tết.
|
Tết này, không biết sẽ mua món quà gì để biếu người thân. Dịp Tết năm ngoái, cũng suy nghĩ dữ lắm mới mua được những món quà ưng ý. Người ta nói, có tiền thì mua gì chẳng được, nhưng cũng chưa hẳn đâu, vì người thân chẳng bao giờ muốn mình tốn nhiều tiền và chỉ vui khi đón nhận món quà thật ý nghĩa mà thôi.
Ngày nhỏ, chẳng ai nghĩ, lớn lên rồi mình sẽ phải xa ngôi nhà nhỏ cùng những người thân yêu của mình, để rồi Tết đến mới lại có dịp được trở về quây quần, sum họp bên nhau. Vậy mà từ ngày bước chân vào đại học đã phải như thế. Mấy chục năm xa quê, xa nhà, những ngày tháng cuối năm, trong lòng đều có chung cảm xúc miên man những niềm nhớ.
Hôm rồi, tình cờ gặp lại đứa bạn cùng lớp từ thời mẫu giáo ở quê, nó hẹn “Tết này về í ới bạn bè gặp nhau nhé!”, bao kỷ niệm thời cắp sách đến trường lại ùa về. Tết đến, năm nào bạn bè cũng gặp nhau, nhưng chẳng năm nào là đông đủ. Đứa thì bận việc gia đình, đứa điều kiện kinh tế khó khăn, đứa đặc thù công việc không thể về quê được. Mấy mươi năm, đã có quá nhiều thay đổi. Hy vọng Tết này, những đứa bạn đã từng học chung với nhau bao năm dưới mái trường làng ngày ấy sẽ có cơ hội được gặp nhau đông đủ.
Ngày lạnh, một đoạn đường ra phố mà miên man niềm nhớ!
Sông Côn