Nhớ quá, Ngọc Linh!
Xem từng thước phim của anh bạn về bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở Ngọc Linh mà sao nhớ nơi này đến thế. Ngọc Linh đẹp, nên thơ và cũng thật dịu dàng. Có lẽ vì thế mà để lại biết bao thương nhớ cho những người đã từng đặt chân đến.
Như anh bạn, chắc vì những vẻ đẹp và những cơ hội, tiềm năng ở Ngọc Linh đã khiến anh - một người con từ Thủ đô Hà Nội rời đô thị phồn hoa, về sống và làm việc ở Ngọc Linh. Anh yêu Ngọc Linh như một kẻ si tình. Đến độ, chỉ cần có việc đi xa vài hôm, lại thấy nhớ, tìm cách trở về.
Ngọc Linh có nét duyên thầm khiến người ta phải xốn xang. Ở đây, mây trời bảng lảng, lơ lửng trên những đồi núi trập trùng, mang đến chút gì đó miên man, dịu vợi.
|
Nhiều người ví, sáng sớm ở Ngọc Linh như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Quả thực, mở mắt, nhìn ra ngoài trời thấy bàng bạc một màu trắng. Mây lang thang trôi, bồng bềnh trên những ngọn núi, vấn vít mãi không rời. Sắc xanh đầy sức sống từ những cánh rừng nguyên sinh phả ra không khí trong lành, se se như thấm vào từng tế bào, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
Không nhạc xập xình, không tiếng xe cộ ồn ào, không đông đúc như ở phố, sáng sớm, nơi đây chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng nói chuyện rỉ rả, tiếng bếp lửa cháy bập bùng. Tiếng chim hót, tiếng gà gáy như đệm nhạc vào giai điệu cuộc sống ở những ngôi nhà sàn nho nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi. Trong yên tĩnh, cảm nhận thật rõ nét nhịp sống bình lặng.
Xuân, Hạ, Thu hay Đông, ở Ngọc Linh đều có nét đẹp riêng. Nhưng có lẽ, mùa lúa chín ở nơi này luôn làm người ta ấn tượng và xao xuyến nhất. Khi tiết Thu chưa mất hẳn và cái lạnh của mùa Đông chưa rõ nét, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi bắt đầu sáng bừng sắc vàng óng ả. Từ trên những triền dốc nhìn xuống, đồng lúa rì rào được bao bọc bởi núi, bởi làng, đẹp như một bức tranh. Nhiều người nói, Ngọc Linh vào mùa lúa chín đẹp như ở Tây Bắc. Có lẽ thế! Vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời. Đến nỗi, chiếc điện thoại đã đầy bộ nhớ vẫn cứ muốn chụp, lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở từng góc, từng nơi. Và rồi, sau những thước hình đầy màu sắc, lại đứng lặng yên lắng nghe lúa hát, hít thật sâu, ngửi trọn hương thơm ngào ngạt như mùi cốm sữa để lưu giấu trong lòng.
Mặt trời rẽ mây chiếu nắng xuống cánh đồng. Trên các con dốc, từng nhóm người bắt đầu vào việc. Những người nông dân với chiếc áo sờn vai, với chiếc mũ lấm lem bùn đất tỉ mỉ, cẩn thận cắt từng bó lúa trong ánh mắt trỗi lên bao hy vọng. Những chiếc máy đập bằng tay được khiêng vào tận đám ruộng. Dưới ánh nắng vàng như rót mật, người cắt, người vác, người đập, cứ thế tạo nên sự nhộn nhịp, rộn ràng trên cánh đồng.
|
Nắng tắt dần rồi đưa chiều vào tối. Vẫn như thế, nơi đây chẳng chút xô bồ, hối hả. Từng nhóm người lững thững cuốc bộ lên từng con dốc thăm thẳm, trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Mây vẫn vấn vương trên những sườn đồi, hòa với làn khói lam chiều. Bản hòa ca từ dế, côn trùng, ếch nhái miên man, khẽ khàng, tạo nên khung cảnh yên bình ở làng quê mộc mạc.
Ngày yên ắng, đêm ở Ngọc Linh lại càng tĩnh mịch. Đêm, lang thang các con đường tối như mực, bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé giữa khung trời bao la. Tận hưởng cái lạnh se sắt của màn sương, lắng nghe sự tích dời làng, lập làng, những câu chuyện từ xa xưa của người Xơ Đăng mới thấy cuộc sống nhẹ nhàng.
Ngọc Linh hiền hòa không chỉ bởi cảnh vật mà còn bởi con người. Sau những nụ cười bẽn lẽn đầy ngại ngùng là sự chân chất, giản dị, dễ thương, mến khách đến vô cùng. Họ sẵn sàng dành cả ngày để dẫn khách đi tham quan làng mạc, sẵn sàng đem hết những thức ngon trong nhà để mời khách mà chẳng mong sẽ nhận lại gì.
Đến Ngọc Linh một lần rồi sẽ mong được đến mãi, dù Ngọc Linh cách phố xá thật xa và đường vào cũng chẳng dễ dàng. Lục lại những tấm hình từng chụp ở nơi này, sao thấy nhớ da diết. Tình yêu Ngọc Linh, những niềm nhớ Ngọc Linh sẽ neo vào giấc mơ đêm nay.
Bình An