Mùa khô
Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nghĩ về một vùng đất đầy nắng và gió. Đó cũng là đặc trưng của mùa khô nơi đây mà không phải nơi nào cũng có.
Từ khi lên Kon Tum sinh sống và làm việc, tôi mới biết đến có một mùa thật đặc biệt, chỉ riêng có ở vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ nói chung và Kon Tum nói riêng. Đó là mùa khô.
Gọi đặc biệt là vì mùa khô không nằm trong quy luật bốn mùa của thiên nhiên là Xuân-Hạ-Thu-Đông, mà trong sự vận hành của thời tiết, nơi đây có hai mùa rất rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô bắt đầu từ cuối tháng 11 đến tháng 4 năm sau và thời gian còn lại là mùa mưa.
Tính theo thời gian của bốn mùa, thì mùa khô ở Tây Nguyên rơi vào khoảng bắt đầu mùa Đông, khi thời tiết hanh khô và lạnh, kéo qua hết mùa Xuân, vắt sang tháng đầu của mùa Hạ.
|
Điều hết sức thú vị là mùa khô ở Tây Nguyên vừa như có sự đan xen, pha trộn thời tiết giữa các mùa trong năm, nhưng cũng có lúc như rất tách bạch rõ ràng.
Thời điểm đầu mùa, khí hậu mát mẻ, có lúc còn chuyển lạnh, cái lạnh đến buốt thịt da. Nhưng đến những tháng cuối mùa khô (khoảng tháng 3, tháng 4) lại là đỉnh điểm của nắng nóng.
Cũng có thời điểm, trong cùng một ngày của mùa khô, tiết trời lại chuyển biến có đủ các mùa trong năm. Buổi sáng có khi tiết trời rất mát mẻ, đến trưa thì nắng ấm, về chiều se se lạnh, tối thì rét buốt. Bởi vậy, mới nói, mùa khô ở Tây Nguyên rất đặc trưng là vậy.
Từ cuối tháng 11 ở đây, mưa gần dứt hẳn nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, chan hòa của mùa khô. Nắng trải đều trên khắp ngả đường, sườn đồi. Đất cao nguyên mênh mông thêm vì nắng và gió.
Giữa mùa, nắng ngập tràn, mặt trời như cái bếp lò, tỏa ra những quầng nắng hừng hực, mênh mang và chói chang.
Đâu đâu cũng là thứ nắng khô không khốc, đe nẹt cái màu xanh của lúa, cà phê, cao su. Từng thớ đất rơi vào cơn khát nước định kỳ hẹn trước với trời đất, cây trồng tưới bao nhiêu nước cũng không thừa. Người ta như nghiêng sông, nghiêng suối, vét hồ, cố vắt nước lên tưới rẫy, tưới vườn.
Còn gió mùa khô thì cũng khá đặc biệt. Gió chẳng phải mơn man dịu mát, mà cứ lồng lộng thổi, quất ù ù qua những mái nhà, luồn qua những đường phố, quăng quật trên những nương rẫy và hào hứng gào thét tràn qua những sườn núi như đang phồng rộp bởi khí nóng hầm hập; quần áo mới giặt, gió ào qua đã khô rang.
Gió nhiều và lang thang, lang thang như đến bất tận, làm mọi thứ xa vời, nhớ nhung, nôn nao nhiều, chạm hoài không tới, không hết.
|
Nắng, gió, làm cho mọi thứ cũng khô khốc đi. “Cỏ khô khốc, tiếng chim gù khô khốc”, là hình ảnh mà tôi rất thích trong vần thơ của một người chú- người đồng nghiệp đã nhiều năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên này.
Nhưng trong tiết trời đặc biệt ấy, Tây Nguyên vẫn rất đẹp, đầy cuốn hút bởi cái nắng hanh vàng như mật ngọt, bởi vẻ đẹp của các loài hoa đặc trưng chỉ nở vào mùa khô ở vùng đất này; bởi những lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo của bà con đồng bào các DTTS nơi đây.
Ai bảo mình sẽ không bị cuốn hút trước vẻ đẹp của hoa dã quỳ vàng rực bên đường, trên những sườn đồi hay bên góc vườn nhà ai đó? Ai bảo mình sẽ không bị mê mẩn trước sắc trắng tinh khôi, sực nức mùi thơm của hoa cà phê?
Với tôi, ngày đặt chân lên Tây Nguyên cũng đúng thời điểm mùa khô và chính cảnh sắc, vẻ đẹp của mùa đã níu bước chân tôi dừng lại để an cư và lạc nghiệp trên mảnh đất đầy nắng và gió này cho đến tận bây giờ. Và tâm hồn vẫn luôn rạo rực mỗi khi mùa khô đến.
Mùa khô, đêm về, bên bếp lửa bập bùng, các chàng trai, cô gái Tây Nguyên cùng nhau gõ nhịp cồng chiêng, múa xoang thật vui nhộn. Hòa chung niềm vui ấy, họ không quên mời khách đến thăm làng, vít cong cần thưởng thức loại rượu nồng nàn hương thơm để tỏ tấm chân tình quý mến.
Mùa khô, miên man trong cái lạnh se sắt lòng, đống lửa được lũ trẻ ở làng nhen nhóm ven đường thật ấm áp. Những ngọn lửa quyện mùi thơm của lá khô bay theo làn gió, gợi nhớ bao điều thân thương về một mùa Đông giá lạnh nơi quê nhà.
Mùa khô, Tây Nguyên có những thứ thật đặc biệt, nhưng chẳng thể diễn tả hết thành lời.
Nếu có dịp, mùa khô này, mời bạn hãy đến với Tây Nguyên để trải nghiệm và cảm nhận những điều thật thú vị nhé!
Sông Côn