Quyến rũ Măng Đen
Hắn nghĩ mình thích Măng Đen không chỉ vì vẻ đẹp mới lạ, hoang sơ, gần gũi, mà còn vì Măng Đen chưa bao giờ là người ta thôi bất ngờ bởi sự kết hợp hài hòa đến không ngờ của những đối lập, tương phản.
Hắn trở lại Măng Đen, sau gần 20 năm!
Công ty nhận được công trình lớn, thời gian thi công kéo dài ở Măng Đen, hắn xung phong đi liền.
Đã lâu rồi, hắn muốn rời khỏi gian phòng hơn chục m2, bức bí bởi cửa kính, điều hòa không khí, chật chội bởi người và máy móc. Hắn đang tìm kiếm một sự thay đổi, muốn đánh thức con người xê dịch vốn có.
Và đây thật sự là một cơ hội hiếm gặp!
Từ thành phố Kon Tum, theo hướng dẫn của người quen, hắn đón xe buýt trên đường Duy Tân. Trong trí nhớ của hắn, từ thành phố Kon Tum đến Măng Đen chỉ khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển băng ô tô, nếu xe máy thì lâu hơn chút.
|
Trên xe chỉ có dăm khách. Dường như đã là chuyến cuối, nên anh lái xe cũng không có gì phải vội, xe cứ đủng đỉnh chạy cà rịch cà tang qua những cung đèo theo ánh nắng cuối ngày.
Hắn xuống xe ngay con dốc đầu thị trấn. Anh lái xe có vẻ ngạc nhiên “cũng còn khá xa đấy nhé”. Hắn cười “không sao, tôi đi bộ được”, rồi khoác ba lô đi dưới tán thông.
Tiếng lá thông khô vỡ vụn dưới chân gợi nhớ lại ký ức về một Măng Đen hoang sơ, buồn hắt hiu, với vài nhà nghỉ bình dân. Những con đường heo hút, vắng bóng người, bóng xe. Hồi ấy, anh em hay đùa nhau về tác dụng của tấm biển báo “Khu đông dân cư” cắm bên đường.
Đêm về, muốn lai rai chút đỉnh với bạn bè phải tìm mỏi chân mới thấy một quán ăn còn mở cửa. Cái lạnh vùng cao giữ chân cư dân “thị trấn” ở trong nhà, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe vụt qua. Dăm ba quán xá tập trung ở gần ngã ba, ngay đầu con dốc, nơi bây giờ là chợ.
Vậy nên Măng Đen buồn, nhất là về đêm. Khách đến làm việc xong xuôi về Kon Tum ngay trong đêm là chuyện thường.
Nhưng kỳ lạ, Măng Đen ngày ấy lại mê hoặc hắn!
|
Hắn thường lang thang trên mấy con đường đất len lỏi dưới rừng thông, mà hắn gọi vui là “lối thoát hiểm vào thiên nhiên”. Có nhiều “lối thoát hiểm” đầy bất ngờ như vậy, đưa hắn tới các thung lũng; những thác, hồ đẹp như tranh vẽ.
Hắn đã ngậm ngùi cảm phục những người dâng hiến những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người - lứa tuổi mười tám, đôi mươi- để ươm mầm xanh nơi trùng điệp núi đồi này.
Ngày ấy, đất nước bước ra khỏi chiến tranh chưa lâu, những chàng trai, cô gái hừng hực khí thế của tuổi thanh xuân bắt đầu nhiệm vụ trồng thông trên các quả đồi rộng.
Cuộc sống của họ gặp vô vàn thiếu thốn, cơ cực và những hiểm nguy bởi thú dữ, bom mìn. Từ mờ sáng đến khi sương đêm ướt lá rừng, họ cần mẫn làm đất, ươm cây con, khi cây lớn lại gùi lên đồi, đào hố trồng.
Có ngày mưa rừng chắn lối, gạo hết, phải lót lòng bằng quả rừng, nằm co ro trong những căn lán tạm bợ nép dưới chân đồi, chịu “tra tấn” của ruồi vàng, muỗi và vắt mà mơ ước về một ngày thông xanh phủ kín núi đồi.
Để sau này, lá thông vi vút trong gió hát mãi khúc hát về những cô gái trồng thông năm nào: “Em lên với Măng Đen, nơi lắm mưa nhiều gió. Mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim”.
Nhưng mê hoặc nhất vẫn là sự đan dệt hoàn hảo không tỳ vết của những khung cảnh đối lập, giống như đi xuyên qua những thế giới khác nhau. Nơi này đang nắng, nhuộm vàng ươm những tán thông, nhưng bên kia thung lũng, lại mưa sụt sùi.
Sườn núi này đang mưa bay bay, nhưng đi thêm mấy bước nữa, sẽ lọt vào một mảng sáng, với trời xanh, mây trắng. Hoặc sáng sớm, thấy trời đẹp, chuẩn bị đi săn mây, nhưng khi lên đường, lại ào ạt mưa xuống.
Ngay cả ẩm thực cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị bởi sự tương phản rất rõ nét trong từng món ăn, đơn giản, mộc mạc, dân dã, nhưng màu sắc bắt mắt, hương vị độc đáo và hấp dẫn.
Hắn từng nghĩ, đồ ăn ngon thì ăn ở đâu cùng ngon, nhưng nhận ra, đó mới chỉ đúng một nửa. Sẽ ngon hơn, ngon đến lạ lùng, nếu ăn gà nướng, thịt bò nướng kiến vàng, uống rượu vang sim Măng Đen ngay dưới gốc thông, trong màn sương mờ ảo.
Đi bộ một lúc lâu, hắn cũng đến quảng trường trung tâm huyện. Núi rừng đang chuyển mình từ ngày sáng đêm. Ráng chiều cố níu kéo chút huy hoàng sót lại bằng dải vàng nhạt nhòa trên những ngọn thông. Se se lạnh.
Hắn biết, Măng Đen đã đổi thay nhiều. Bên trong nếp sống truyền thống, dáng vẻ hoang sơ, trái tim Măng Đen đang đập những nhịp đập hiện đại, mới mẻ, trẻ trung, với chợ trung tâm sầm uất, quán xá đông đúc, khu du lịch hút khách, và máy ATM, cây xăng- những hình ảnh gắn liền với sự năng động và hiện đại.
Hệ thống khách sạn, nhà hàng lợp ngói đủ màu đỏ, nâu, hồng, như trong tranh của danh họa Rembrant, người được xưng tụng là “bậc thầy của ánh sáng”. Và phố đi bộ, với kiến trúc đậm chất Châu Âu đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn.
Trên Quốc lộ 24, xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, rồi rẽ về các nhánh đường. Đó là khách du lịch, từ Gia Lai tới, từ Kon Tum lên; cũng không còn hiếm lạ biển số xe ở Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh hay tít tận Thái Bình, Hải Dương đi chơi Măng Đen.
Chợ Măng Đen có đủ loại hàng hóa, từ thực phẩm, quần áo, đến văn phòng phẩm. Không chỉ có người dân ở Măng Đen đến mua hàng, mà còn có cả người ở các xã xung quanh, như Măng Cành, Đăk Tăng.
Nhưng hắn tin, vẫn còn đó núi và mây nằm trong lòng phố, những con đường men theo núi trầm mặc, rừng thông rì rào trong sương sớm. Vẫn còn đó những âm hưởng truyền thống, trong tiếng cồng chiêng, trên những bờ rào gỗ phơi thổ cẩm, bay bay trong gió như những đàn bướm.
Măng Đen chưa bao giờ là người ta thôi bất ngờ bởi sự kết hợp hài hòa của những đối lập, tương phản.
Trên hành trình vươn tới tầm vóc lớn của một khu du lịch quốc gia, nơi đây vẫn bền bỉ mang theo những gì vốn có, đó là rừng, là suối, là thác, là không khí trong lành.
Cũng vì thế mà Măng Đen mang vẻ đẹp đa diện, có sự pha trộn đầy quyến rũ của những đối lập, định hình nên bản sắc riêng không thể hòa lẫn.
Hồng Lam