Với mong muốn lưu giữ lại các giá trị văn hóa của vùng đất Kon Tum cho mai sau, sau 15 năm sưu tầm, anh Huỳnh Đăng Hiền (sinh năm 1978) trú tại tổ dân phố 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum sở hữu hàng ngàn đồ cổ, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm như ghè cổ và khuôn đúc mũi tên đồng.
Cách cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh vài chục mét, nhiều năm nay, bếp cơm chay từ thiện của chùa Thạnh Đức (thành phố Kon Tum) đã trở thành điểm đến của bệnh nhân nghèo. Từ thứ 2 đến thứ 7, đều đặn lúc 10h sáng, bếp ăn mở cửa. Khi ghé đến, mọi người đều có những phần cơm chay nóng hổi kèm theo những lời động viên, sẻ chia chân thành.
Được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết mát mẻ quanh năm, Măng Đen (huyện Kon Plông) đang xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch. Không chỉ vậy, đây còn là hình mẫu về nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường đang thu hút khách du lịch tới tham quan khi đến Măng Đen.
Kon Tum một vùng đất rộng lớn có nhiều thành phần dân tộc bản địa sinh sống như Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Gié-Triêng, Brâu với nền văn hoá mang đa dạng, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.Trong sinh hoạt, đời sống xã hội hay trong lao động sản xuất luôn toát nên vẻ đẹp vốn có của vùng đất nơi đây. Cùng với kiến trúc nhà rông, cây nêu, thổ cẩm… thì nghệ thuật tạo hình văn hoá truyền thống cũng hiện hữu ngay trên đường nét lao động mùa thu hoạch lúa trên cánh đồng ở Kon Tum.
Mặc cho dòng người tấp nập đi nghỉ dưỡng, dã ngoại cùng gia đình, dưới cái nắng đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên, trong suốt những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đội ngũ công nhân vẫn hăng say miệt mài lao động trên công trường tuyến đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum. Các nhà thầu vẫn tăng ca, tăng kíp tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhằm sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plông) đón số lượng lớn người dân và du khách đến nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.
Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, trên khắp các tuyến đường, các điểm nút giao thông và khu dân cư trên địa bàn thành phố Kon Tum rợp sắc cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm rực rỡ và những bức tranh cổ động được treo ở những vị trí trang trọng.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, dòng sông Đăk Bla uốn lượn mềm mại, mang theo dòng nước mát lành, đôi bờ xanh mướt được phù sa bồi đắp. Sông Đăk Bla có độ dài khoảng 139 km, bắt nguồn từ chân núi Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Dòng Đăk Bla chảy theo hướng từ Đông sang Tây – ngược lại với hướng chảy thông thường của hầu hết các con sông ở nước ta – nên người dân địa phương vẫn quen gọi đây là “dòng sông chảy ngược”.
Từ bao đời nay, nhà rông luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Sa Thầy. Nhà rông là nơi đồng bào DTTS sinh hoạt cộng đồng, tăng tình đoàn kết và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.
Mỗi loại nhạc cụ bằng tre nứa có một âm điệu riêng. Ấy vậy mà, khi hòa tấu với nhau đã tạo nên tiết mục Mừng chiến thắng độc đáo, làm mê đắm lòng người.
Đã hơn 50 năm ngày đất nước thống nhất, thế nhưng, với các cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng ký ức về thời chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn in đậm trong ký ức. Hơn 50 năm trở lại, những người cựu chiến binh năm xưa “gặp lại” đồng đội trên tấm bia và nơi họ từng chiến đấu đầy cảm xúc.
Ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ta đều dễ dàng bắt gặp cây bàng vuông. Đây là loài cây có sức sống mãnh liệt nơi “đầu sóng ngọn gió”, quanh năm thời tiết khắc nghiệt vẫn xanh tốt và được xem là biểu tượng của Trường Sa.
Trong kho tàng văn hóa Tây Nguyên nói chung, và của tỉnh Kon Tum nói riêng, vòng xoang đã trở thành huyền thoại, gắn liền với những sinh hoạt cộng đồng Tây Nguyên. Ở đâu có lễ hội và có tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang lên, ở đó có vòng xoang.
Không chọn chăn nuôi gia súc, gia cầm, gần 1 năm nay, chị Lê Thị Lan - hội viên Hội Nông dân Phường Ngô Mây (thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) chọn cách nuôi cheo cheo để bán giống và thương phẩm. Mày mò học hỏi, kiên nhẫn áp dụng kỹ thuật phù hợp, chị Lan đã “chinh phục” được loài động vật hoang dã với đặc điểm sinh học khác biệt. Đến nay, chị nuôi thành công và bước đầu cung cấp con giống cheo cheo cho người nuôi.
Hiện nay, dâu tây trồng ở Khu du lịch sinh thái Măng Đen đang vào mùa cho trái chín. Đây là thời điểm thích hợp để du khách đến đây trải nghiệm, thưởng thức những trái dâu tây tươi ngon và mọng nước.
Vào dịp đầu năm, người Gié-Triêng ở làng Kon Riêng, xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei) cùng nhau ngăn một đoạn suối, thả loại cây rừng xuống nước làm cá cay mắt nổi lên mặt nước rồi bắt. Đây là truyền thống văn hóa có từ lâu đời của họ, thể hiện tính cộng đồng, tuyên truyền người dân không được sử dụng kích điện khai thác tận diệt cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường.
Là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2025) được Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào tối 16/3 tại Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum).
Nằm sừng sững, trầm mặc, linh thiêng trên đỉnh núi ở ngã ba Đông Dương, Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn (ở làng Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) được xây dựng trở thành điểm đến cho du khách thập phương đến tham quan. Đền cũng trở thành địa chỉ giáo dục, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các cựu chiến binh Sư đoàn 320 đi đến thăm lại chiến trường xưa, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn các Anh hùng liệt sĩ tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện Sa Thầy. Cuộc hội ngộ sau hơn 50 năm đầy cảm xúc của những cựu chiến binh cùng đồng đội. Phóng viên Báo Kon Tum ghi lại những hình ảnh đầy xúc động này.
Những ngày đầu tháng 3, tranh thủ lúc nông nhàn, người Ba Na (nhánh Jơ Lâng) ở làng Kon Tuh, thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy cùng chung sức, đồng lòng sửa chữa lại nhà rông của làng theo kiến trúc truyền thống trước khi mùa mưa đến.
Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.