Ủ ấm ngày đông
Không như ở miền Bắc gió lạnh đi cùng hanh khô, không như miền Trung cái lạnh càng thêm tái tê bởi ướt sũng theo những cơn mưa dầm dề, ngày đông ở cao nguyên theo những cơn gió lạnh như tiết ra từ những dãy núi cao thâm u cóng buốt. Nhưng chỉ cần bước qua bậc cửa ngôi nhà sàn, hơi ấm không chỉ lan tỏa từ những ánh lửa hồng mà còn cả không khí ấm cúng sum vầy, từ nụ cười đôn hậu của mẹ đang lúi húi bên khung cửi, từ giọng con trẻ líu lo, rộn ràng bên những trái bắp nướng thơm lừng.
Mặc cho những cơn gió thổi qua bìa rừng, rồi rít thành từng tiếng trên hàng cây ven con đường làng, những ánh lửa hồng vẫn bập bùng cháy trên góc bếp mỗi căn nhà sàn. Cha xòe đôi tay rám nắng, rắn rỏi hơ hơ bên bếp lửa. Cô bé con xúng xính trong chiếc áo ấm được mẹ cất vào góc nhà từ năm trước, ủ ấm đôi bàn tay xinh xinh rồi áp sát đôi má bầu bĩnh mà đôi mắt sáng ngời theo ánh lửa đang nhảy múa trước mặt.
|
Ngày đông về kéo đời sống ở làng như chậm lại. Nhà nhà sum vầy, lắng đọng bên bếp lửa hồng, hết ngân nga theo những câu dân ca, lại kéo dài với những câu chuyện đời thường như mỗi ngày vẫn thế. Chuyện rẫy vườn, chuyện học hành của đám nhỏ. Rồi chuyện làng dựng lại nhà rông, hẹn nhau ngày tập luyện điệu múa xoang cho thêm dặt dìu, uyển chuyển, chỉ bày cho nhau cách đánh cồng chiêng sao cho âm vang, lôi cuốn người gần, người xa. Câu chuyện đang sôi nổi, hào hứng, bỗng im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có ánh lửa hồng bập bùng trước mặt soi sáng những gương mặt chân chất, thuần hậu, thỉnh thoảng lại cất tiếng reo như báo tin vui khách xa về thăm làng.
Bên ánh lửa hồng, miên man câu chuyện ngày nay lại ngược đến câu chuyện ngày xa xưa. Khi dân cư thưa thớt, khi ông mặt trời ngày đông mãi ẩn nấp đằng sau ngọn núi bên làng, xóm làng chìm trong mây mù, giá lạnh, nhà nhà quây quần bên bếp lửa nghe già làng hát kể khan pho sử thi Dăm Giông anh hùng, Dăm Giông nhân ái.
Ánh lửa hồng quấn quýt, ủ ấm những ngày đông. Ánh lửa thắp sáng trái tim, dẫn dắt cả vòng đời với bao buồn vui, bao lo toan, bao hạnh phúc. Ánh lửa hồng khiến những người con từ làng đi lập nghiệp nơi xa nao nao nhớ nhà, nhớ quê hơn khi những ngày đông về.
Nhớ ánh lửa bập bùng bên góc nhà sàn và những câu chuyện đời thường như kéo dài theo những cơn gió đang hun hút thổi. Nhấc nồi cơm xuống, mở vung nồi ra cả góc bếp tỏa nghi ngút khói. Vừa xới đều từng chén cơm ấm nóng, mẹ liền đặt lên bếp ấm nước, không quên vùi thêm mấy trái bắp mới hái hồi chiều. Cả nhà ăn cơm, mẹ quay sang buộc lại mái tóc đang lòa xòa che cả đôi mắt của bé con, rồi âu yếm dặn dò ăn nhiều vào, có sức mà làm toán, luyện chữ.
|
Nhớ ánh lửa bập bùng nơi ngôi trường chênh vênh trên ngọn đồi. Gió run rẩy thổi giá lạnh khắp làng. Thầy cô thương học trò vùng cao áo quần mỏng manh, những đôi môi khô khốc, những gương mặt nhỏ bé tái xám đi vì gió lạnh, ngoài giờ dạy đi vòng phía bìa rừng kiếm ít củi khô đốt đống lửa để cùng nhau sưởi ấm, đi qua những ngày đông hun hút gió. Ánh lửa hồng đâu chỉ sưởi ấm những đôi tay lạnh cóng mà còn thắp sáng tri thức cho con trẻ vươn xa.
Nhớ mãi ánh lửa bập bùng ngay trước nhà rông. Cả làng tạm quên bao lo toan, rộn rã theo tiếng cồng chiêng bước quanh ánh lửa hồng mừng vụ mùa bội thu, mừng nhà nhà, người người được vun đầy chén cơm gạo mới.
Có ai đó nói rằng sự lãng quên như cỏ dại mọc rất nhanh, còn lòng biết ơn như hoa trái cần được chăm sóc, tưới tắm mới cho hoa tươi, trái ngọt. Người làng dẫu có xa bao lâu đều mang theo nỗi nhớ nếp sống ở làng, mang theo niềm yêu ánh lửa hồng ngự trị trong tim đi khắp bốn phương, để khi thấy lòng bỗng dưng như có sóng cuộn về lại nhớ ánh lửa mà cảm thấy an yên, ấm áp, vỗ về, che chở.
Đêm đông, màn trời tối đen mịt mùng, một vùng sáng từ bếp lửa hắt ra khoảnh sân. Củi trong bếp vơi dần cũng là lúc giấc ngủ kéo về. Bếp lửa vẫn ủ ấm hơi than cho cả nhà bay vào những giấc mơ lộng lẫy. Ủ ấm giấc mơ cô bé con biến những tia lửa tí tách thành những bông hoa màu hồng lung linh nở trên đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay đều đặn mỗi sớm mai thức giấc đã vội nhóm ánh lửa hồng ủ ấm cả gia đình ngày mới yêu thương.
NGUYÊN PHÚC