Đợi nắng
Cả mấy tháng liền, cao nguyên mưa triền miên. Nhìn mấy luống rau sau nhà úng nước, lá úa vàng, quắt queo, chẳng thể vươn mầm lớn nổi; nhìn vạt hoa trước nhà, thiếu nắng, cây cằn cỗi, chẳng thể nở được bông hoa nào... lòng chị như chùng xuống, những nỗi nhớ chợt hiện về rất mong manh.
Chị như quay lại mùa mưa năm ấy. Trời cứ mưa hoài mưa mãi, lụt lội liên miên. Ngồi trong nhà nhìn ra phía trước, mưa trắng xóa, nước dâng dâng đầu ngõ, ánh mắt mẹ chất đầy nỗi âu lo. Thùng gạo trong nhà đã vơi, mẹ chắt chiu từng hạt gạo, lá khoai, chắt chiu từng con cá khô long tong nhỏ như cọng cỏ…
Trong vội vàng của những ngày mưa gió, trong vội vàng của những bữa cơm thời đói kém, mớ rau lang luộc và nồi cá khô long tong thiếu hẳn gia vị ấy trở thành món ngon tuyệt hảo cho bầy trẻ háu ăn tuổi mới lớn. Nhìn đám con hớn hở, mẹ chị nén tiếng thở dài nhè nhẹ. Mẹ chỉ bới cho mình lưng cơm, rồi mang chiếc áo mưa tất tả bước đi, hết lo bữa ăn tiếp theo cho cả nhà, lại chuyển sang đi kiếm mớ rau vứt cho đàn lợn, chạy sang kiểm tra ổ đàn gà mái mơ mới nở… Mưa gió lạnh lẽo thế này, chúng có làm sao là ảnh hưởng đến sinh kế của cả gia đình, là bao nếp nhăn hằn lên trên trán mẹ…
Nỗi nhớ cứ thế mà kéo về se dọc đôi mắt đã có những vết chân chim tuổi tác. Chị vẫn nhớ, những lúc ấy, chị chỉ mong sao trời ngớt mưa để mẹ đỡ phải oằn lưng gánh gồng chạy vội, để chiếc áo bạc màu bớt đi vị mặn chát của những giọt mồ hôi. Chỉ mong sao trời ngớt mưa, hửng nắng, để chị cùng chúng bạn bước đi những bước chắc nịch trên đồi cát, đỡ đần mẹ cha công việc mỗi ngày…
Trở về những ngày mưa ký ức đó, chị mới hay giá trị cuộc sống được chắt chiu từ những điều bình dị, chắt chiu từ những ngày xưa. Để rồi, qua bao nhiêu mùa mưa, chị vẫn có thói quen đợi nắng.
Khi nhỏ, đợi nắng lên sau những cơn mưa dài, thể nào, chị cũng tranh thủ ôm cả mớ quần áo, chăn màn, giặt sạch rồi có, mới giặt có… ra phơi. Chị thích mùi nắng vương vương trên áo quần sau cả ngày phơi đượm nắng. Rồi sau những trận lụt chồng lụt, mưa trắng trời, chị ngóng nắng lên để mẹ chị bớt tất tả trong chiếc áo mưa sùm sụp, nhổ vội vạt rau ngập úng, cắt vội khoảnh lúa còn chưa chắc hạt…, mong vớt vát được đồng nào hay đồng nấy!
Lớn lên, chị lại đợi nắng, như đợi chờ cho những mầm xanh sinh sôi nảy nở, cho đám rau vườn nhà bớt úng ngập sau cả mấy tháng mưa ròng rã, cho vườn hoa nhỏ trước sân được hưởng chút nắng mai, thêm sinh khí, đón chào ngày mới bằng những bông hoa sắc thắm.
Chị chờ nắng lên cho những con đường đi vùng sâu, vùng xa của miền cao nguyên chị sinh sống bớt sình lầy. Cho bà con không phải cả tháng trời hết vào lại ra, ngóng trời ngớt mưa để có thể lên rẫy, ra vườn. Ngóng trời ngớt mưa, hửng nắng lên đi cho ao cá mới đào, mới thả bao nhiêu con giống không bị mưa lũ cuốn trôi… Nắng lên đi, cho người dân vùng sạt lở có những ngày thảnh thơi, không phải ngay ngáy lo khi đang ở trong căn nhà chính mình.
Mấy tháng trời cao nguyên mưa, sáng ngủ dậy, chị hay vén rèm cửa sổ nhìn về phía đàng đông. Chị lại ngóng nắng. Hôm nào, hừng đông lóe lên chút ráng đỏ là chị lại khấp khởi mừng thầm. Khi ánh nắng dịu nhẹ trải đều, vườn cây, ngọn cỏ đung đưa tắm nắng, chị mở toang cánh cửa gian nhà giữa, mở toang cửa sổ tất cả các phòng để nắng ngập tràn khắp cả căn nhà.
Ừ, sau mưa trời lại sáng. Vạn vật đổi thay, trời đất thì vô cùng, quy luật thiên nhiên là vậy, hết nắng lại đến mưa, hết mưa lại đến nắng, mà sao chị cứ ngóng đợi nắng hoài!
Nguyên Phúc