Yêu mỗi sớm mai
Có cảm xúc đặc biệt với khoảnh khắc mỗi sớm mai nên thành quen, hôm nào em cũng thức dậy vào lúc tang tảng sớm. Cố nhiên là lúc nào cũng nấn ná một chút trong chiếc chăn mỏng. Khi sẽ sàng thức dậy, em đều lặng lẽ vén rèm, đứng lặng im bên khung cửa sổ mà nhìn về phía đằng đông xa xa.
Sáng sớm, hàng cây ngoài cửa sổ xanh thiệt là xanh. Chim chóc thức giấc sớm cũng đã ríu rít trên cành. Một ngày mới đang trôi dần về phía em. Em cảm nhận rõ điều đó khi những áng mây trên nền trời liên tục thay hình đổi dạng, lại dần viền thêm những sắc đỏ, sắc hồng.
Rót một tách trà thoang thoảng mùi gừng, ngắm áng mây màu thâm thẫm mỗi lúc một tô vẽ thêm những sắc đỏ, sắc hồng báo hiệu ông mặt trời đang nhô dần qua đỉnh núi mà em quên đi những vướng bận mưu sinh, đón nhận niềm hạnh phúc đơn sơ, niềm hạnh phúc bình dị trong bản hòa âm đầu ngày mới. Lòng em chợt khởi lên niềm mong ước giá như giờ này mình được ở quê, để ngắm nhìn mặt trời nhô lên từ phía biển, để nghe thời gian như trôi ngược dòng.
Mới nghĩ vậy thôi mà ký ức xa lắc xa lơ hiện về. Có dấu yêu, có nuối tiếc, có ngóng chờ giữa tinh khôi, lãng đãng. Ngày ấy, khi sớm mai vừa thấp thoáng ở miền thương quá đỗi là thương, em đã nghe trong gió thoang thoảng mùi khói, mùi thơm của nồi cơm gạo mới lẫn đôi tiếng lách cách từ căn bếp vọng về. Căn bếp cũ kỹ, ám khói ngày qua ngày đều đặn sáng ấm trong sớm mai, thắp sáng cả khoảng sân gạch cũ trước nhà, thắp sáng cho cả em bao niềm hy vọng. Niềm hy vọng về những miền đất mới, những chân trời mới, nghe chừng như xa xôi, nghe chừng như mơ hồ lắm, nhưng hôm nào cũng chập chờn theo từng con chữ bên ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.
|
Biết bao những sớm mai như thế em đã đi qua, sưởi ấm những mùa Đông, ấm tươi màu nắng, nhọc nhằn cơm áo, mà luôn ấm áp nghĩa tình mẹ cha. Em cũng chẳng thể nào ngờ rằng, chính làn khói bếp vương vương, chính nồi cơm sôi sùng sục trong mỗi sớm mai, chính những âm thanh láo nháo của lũ heo gà đòi ăn sớm, chính những dấu chân trâu đọng thành vũng nước trên con đường dẫn vào xóm nhỏ tưởng chừng như vô tri vô giác giờ đây lại luôn là miền thương, là chỉ dấu dẫn đường, là lời thầm thì gọi mời em dẫu có đi xa bao nhiêu cũng theo đó mà tìm về.
Mà biết làm sao được. Khi chân đi qua tháng, qua năm, qua bao tối sáng vui buồn, thì tâm càng muốn lắng yên, càng muốn nương náu trong những khoảnh khắc yên bình mỗi sớm mai như thế. Kiểu như em đang đứng ngắm bình minh sớm mai mà tâm vẫn cứ vọng tưởng bình minh. Kiểu như đôi khi đứng lặng bên khung cửa sổ, em nhìn về phía đằng Đông, nhìn bình minh đang lên, nhìn phố xá ngoài kia qua đôi mắt của một cô bé đen nhẻm đang mải mê chạy qua những đồi cát trắng mênh mông để được ngồi bên bờ biển, tận mắt ngắm nhìn mặt trời như quả bóng đỏ ối từ từ hiện lên ở phía chân trời.
Cũng chẳng biết tự bao giờ em thích được miên man trong dịu nhẹ, trong tinh khôi của những sáng mai. Nhất là sau những tháng ngày mưa tầm tã, mẹ thiên nhiên hào hiệp ân tình chiều lòng người. Nhìn nắng vàng dìu dịu rải đều trên mái nhà thẫm màu thời gian, nhìn những lá vàng vội gửi mình theo những cơn gió mà em thấy lòng mình chợt nhẹ tênh, cảm giác mát lành, tươi mới.
Nếu như chiều về, nắng dần tắt, bóng tối dần bao phủ mang lại cảm giác lụi tàn, níu kéo, thì sớm mai bắt đầu ngày mới với bao điều mới mẻ phía trước đang chờ đón mà tràn ngập bao niềm tin yêu, hy vọng. Thành ra khi đứng bên cửa sổ mỗi sớm mai ngập tràn ánh sáng tinh khôi, mới mẻ thì em chẳng còn chút mảy may muộn phiền với bóng tối. Có lẽ vì thế mà em thích những sớm mai, em nghĩ vậy.
Mải lan man theo ngày xưa, ngày nay, mặt trời dần ló dạng, bao lần mây trời đã thay hình đổi dạng và dần tan, em nhận ra mỗi sớm mai luôn là một ngày mới khác. Sớm mai bắt đầu một ngày mới khác. Sớm mai bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ, hoa lá lại tươi xanh nhờ sương đêm gột rửa nhọc nhằn. Sớm mai bắt đầu bằng những yêu thương và tràn đầy hy vọng, nên hà cớ gì mà em không yêu mỗi sớm mai, hà cớ gì mà em không mong chờ những tia nắng mới long lanh, mong chờ những điều tốt đẹp.
NGUYÊN PHÚC