Ký ức đèn dầu
Đèn dầu gắn liền với tuổi thơ tôi, những năm tiểu học rồi đến trung học cơ sở, khi ấy quê tôi chưa có điện thắp sáng như bây giờ. Đã mấy chục năm trôi qua, những ngọn đèn dầu le lói vào ban đêm trong những căn nhà ở quê vẫn khắc sâu trong tâm trí, chẳng thể nào quên.
Thời ấy, đèn dầu có nhiều loại, lớn có nhỏ có. Nhưng loại đèn dầu mà hầu như nhà nào ở quê tôi cũng có đèn hột vịt. Một lẽ đơn giản là vì đèn hột vịt có thể di chuyển dễ dàng, lại tiết kiệm được nhiên liệu.
Hồi nhỏ, tôi từng thắc mắc sao lại gọi chiếc đèn dầu để ở bàn học mỗi tối là đèn hột vịt. Người lớn giải thích rằng, có thể là vì cái bóng đèn tròn bằng thủy tinh chụp lên bấc đèn để che gió nhìn như hột vịt (trứng vịt). Nghe thấy cũng… có lý, nên không hỏi thêm nữa.
Thời ấy, nhà nào đông người, có đông con cái học hành thì sắm cũng năm đến bảy chiếc đèn hột vịt trong nhà.
Đèn dùng bằng dầu hỏa nên để tiết kiệm chi phí, đèn chỉ được thắp lên khi trời đã nhá nhem tối. Có nhà tiết kiệm, ăn cơm tối từ khi trời còn sáng để đỡ phải thắp đèn. Đến khi cả nhà ăn xong thì nhường đèn hột vịt cho các con học bài.
|
Nhà tôi những năm ấy có ba chị em, mỗi khi ăn cơm tối xong là ba chong đến ba chiếc đèn hột vịt đặt sẵn ở góc học tập. Hồi ấy, dù còn nhỏ nhưng chị em tôi đã rất ý thức tiết kiệm, lo ngồi vào bàn học ngay để còn tắt đèn đi ngủ sớm.
Chỉ những năm học thi chuyển cấp hay mỗi đợt thi học kỳ, thời gian học bài buổi tối mới kéo dài hơn, nên cũng khá tốn dầu thắp. Có khi vài hôm là hết bình đựng dầu của đèn hột vịt; rồi chưa đến tuần tim đèn cũng đã hết.
Có lần học bài đến khuya, dầu hỏa cạn khô, mấy chị em cứ vặn tim lên để lấy ánh sáng, chứ người lớn trong nhà đi ngủ hết rồi chẳng thể nhờ vả để châm thêm dầu. Tim đèn không được thấm dầu khói bay lên mù mịt, đen cả bóng thủy tinh, rồi khói muội từ tim đèn còn bay lên bám đen cả mắt, mũi. Sáng ra rửa mặt đi học, mấy chị em tôi nhìn mặt nhau cười sặc sụa vì gương mặt loang lổ, chỗ trắng chỗ đen.
Rồi những buổi tối đi học nhóm nhà bạn trong xóm hay những tối cuối tuần được ba mẹ cho nghỉ xả hơi thì đèn hột vịt cũng theo chân trẻ con di động khắp xóm.
|
Giờ nghĩ lại thấy thèm sao khung cảnh làng quê yên bình cùng chiếc đèn hột vịt đặt ở khoảng sân trước nhà. Mặc cho khoảng tối nhiều hơn sáng nhưng chúng tôi mải mê với các trò chơi dân gian, như trốn tìm, mềm mềm cứng. Đến khuya, khi ba mẹ kêu về, vì hiếm khi tự giải tán, đứa nào đứa nấy lại bê đèn dầu trở về.
Khi lên cấp 2, ở thị trấn cách nhà tôi chừng cây số có chỗ cho thuê sách thiếu nhi với nhiều truyện tranh, truyện cổ tích. Mỗi khi có dịp đi qua, chị em tôi đều nhìn một cách thèm thuồng, chỉ ước nhanh đến hè. Vì chỉ khi nghỉ hè, mấy chị em mới được ba mẹ cho phép đi thuê truyện về đọc. Hồi ấy, mỗi cuốn truyện thuê với giá mấy trăm đồng/ngày. Thuê về rồi, chị em cũng ráng để dành đến tối mới đọc. Trải chiếc chiếu ra thềm nhà, dưới ngọn đèn dầu leo lét, mấy chị em tôi nghiền ngẫm mấy cuốn truyện đến khuya cũng chưa chịu đi ngủ. Thời ấy, sách khan hiếm chứ không dễ mua, dễ mượn ở thư viện như bây giờ, nên đọc một lần chưa thỏa cơn nghiền. Có cuốn truyện hay thì chị em tôi chuyền nhau đọc đi đọc lại mấy lần cho thỏa thích mới thôi.
Mà thời đèn dầu chẳng phải bọn trẻ chúng tôi không thôi, người lớn trong xóm cũng mê đọc truyện lắm, nhất là những truyện dài tập. Không đâu xa, bà dì tôi, cũng vì mê đọc truyện mà mém cháy nhà, vì ngủ quên làm đổ cây đèn dầu. May là chiếc đèn hột vịt nhỏ, dầu ít, nên khả năng cháy lan cũng ít hơn so với chiếc đèn dầu cỡ lớn.
Kể ra thì thời đèn hột vịt có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đến khi cả xã có điện thắp sáng, nhiều nhà có vùng sâu, vùng xa vẫn còn dùng đèn hột vịt để lấy ánh sáng mỗi khi ra thăm chuồng gà, hoặc rút rơm cho bò, cho heo ăn vào buổi tối. Sau này, điện dùng phổ biến hơn thì người dân ở quê mới thay dần đèn hột vịt bằng việc kéo thêm bóng điện ở sân trước, sân sau nhà, rồi còn mắc cả bóng điện ở chuồng gà, chuồng heo.
Trong góc nhà tôi bây giờ ba vẫn còn giữ những chiếc đèn hột vịt. Mỗi khi giỗ chạp hay nhà cúp điện, ba thường lấy ra thắp sáng. Khi ấy, mấy đứa cháu tôi thích thú lắm, vì đèn hột vịt với chúng thật lạ lẫm. Còn mấy chị em tôi, mỗi khi nhìn chiếc đèn hột vịt lại da diết nhớ về một thời tuổi thơ nhiều kỷ niệm.
SÔNG CÔN