Ngày còn nhỏ, mỗi lần ngồi bên bờ suối trước nhà, ngâm đôi chân trần trong những con sóng lao xao, nó lại tự hỏi mình rằng, những con sóng ấy đang chảy về đâu? Người già nói, phía sau dãy núi xám đang nhuộm vàng bởi ánh nắng chiều kia là một vùng đất khác, một con sông lớn, và sóng đang chảy về đó.
Ở nơi ấy, trên ngọn núi cao, có một ngôi làng đẹp như tranh, và một câu chuyện thật đẹp về tình người, một tấm lòng cũng đẹp như vậy mà tôi được nghe trong một đêm mưa. Và hôm nay, tôi kể lại với vẹn nguyên niềm rưng rưng, xúc động.
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Đặc biệt ở lứa tuổi 20 - lứa tuổi trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống.
Không phải như hoa đào, mai, chỉ nở vào mùa xuân; khắp bốn mùa xuân - hạ - thu - đông đều có hoa dại nở. Mỗi loại hoa có một nét riêng, khiến vùng Bắc Tây Nguyên thêm phần thơ mộng.
Ngày 16/3, Sở Y tế có thông tin chính thức kết luận về nguyên nhân của chùm ca bệnh xảy ra ở làng Kon Kum, xã Măng Cành (huyện Kon Plông) là do ngộ độc thực phẩm. Một lần nữa câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) lại khiến nhiều người thấy lo lắng, bất an.
Tháng Ba, nắng vàng như hũ mật ong ngọt ngào rải đều từng nhành cây, ngọn cỏ, trên đám ruộng lúa xanh thì con gái trải dài ngút ngát trước mắt. Một thảm xanh màu hy vọng. Một thảm xanh ngời ngời sức sống. Một thảm xanh gần gũi lắm, nhớ nhung lắm mà chưa thể gọi tên. Chỉ mới nhìn thôi mà nghe như cả khoảng trời trước mắt dịu mát. Nghe như cả không gian được ướp hương.
Trong cuộc sống, có những việc làm, những hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục, biết ơn. Những việc làm giản dị nhưng hết sức chân thành của họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu sắc để chúng ta tin tưởng rằng người tốt vẫn luôn hiện hữu và điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta.
Con đường đất rách tướp, gập ghềnh sỏi đá, thủng lỗ chỗ bởi hố, rãnh chạy ngang qua điểm trường thường xuyên vắng vẻ, hiu quạnh bỗng trở nên sôi động bởi tiếng máy nổ, tiếng nói cười. Cô ngừng soạn bài, nhìn về phía những âm thanh mang hơi thở hiện đại ấy, cười dịu dàng.
Một mùa xuân nữa trôi qua, con đã lỡ hẹn với mẹ rồi! Tết này không về được bên mẹ, con nhớ lắm. Những ngày cận Tết, loay hoay chuẩn bị vài món đồ gởi mẹ mà nước mắt con cứ tuôn rơi.
Chỉ trong vòng một tháng, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Kon Tum) đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc làm giả nhãn hiệu và củ sâm Ngọc Linh Kon Tum. Việc phát hiện này góp phần tích cực trong việc bảo vệ cho thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Những hàng cao su thẳng tắp, im lìm, trơ trọi vừa mới khiến người đi đường như lạc vào khung cảnh huyền bí và xa xăm, vậy mà chớp mắt, hết một vòng tuần hoàn, vườn cây đã chuyển mình “thay áo” mới, lún phún lộc non xanh. Giữa nền trời biêng biếc, những cành lá non mơn mởn, đầy sức sống đung đưa như đang nhịp nhàng trong vũ điệu valse cùng nắng và gió, khiến lòng người thêm hân hoan.
Ở các chợ, vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Và không khó để nhận thấy, hầu hết đều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang. Nhiều sạp hàng luôn để sẵn các chai nước sát khuẩn. Chủ hàng đã thành thói quen, cứ bán hàng một lúc, lại rửa tay khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho chính mình.
Không thanh tao như hoa anh đào, hoa mai, không kiêu sa và lãng mạn như hoa hồng, không ngạt ngào hương thơm như hoa ly..., hoa cỏ đuôi chồn mang vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng.
Trong quỹ thời gian mười hai tháng, tháng Giêng là tháng cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tháng Giêng là tháng bắt đầu của mùa Xuân, của một năm mới với những nét tinh khôi, tươi mới, vừa đẹp vừa căng tràn sức sống. Mọi người chờ đón tháng Giêng với những tâm trạng háo hức lạ thường. Như lời thơ của Xuân Diệu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”.
Tôi dừng xe dưới bóng mát của hàng điều đang nở những chùm bông tim tím dưới ánh nắng vàng hươm của tiết tháng Giêng, rồi ngẩn ngơ nhìn cả một khoảng trời đất ngằn ngặt sắc trắng phía trước. Hoa cà phê đấy. Trắng như mây đậu ngang lưng đồi.
Chợ thưa người, quán hàng ít khách. Ba ngày tết, người đi chơi tết, đi thăm viếng nhau cũng rất ít... Những gì tôi chứng kiến khác hẳn không khí rộn rã, đông vui vốn có xưa nay của tết quê.
Cả mấy ngày Tết, ngày nào mấy mẹ con, chị em cũng gặp nhau qua điện thoại. Lúc thì con gọi mẹ. Lúc thì mẹ gọi con. Lúc thì chị gọi em, em gọi chị... Zalo video miễn phí, chỉ cần có mạng internet là hớn hở như gặp nhau ở ngoài đời.
Cầm trên tay giỏ xách lát lỉnh kỉnh quà quê, lòng anh V. nặng trĩu. Người quê mình xưa giờ vẫn vậy, hiền lành chơn chất, sống nghĩa tình, trước sau. Xuân này, anh và gia đình lại có thêm người bạn tốt, khó tìm. Bỗng nhiên anh thấy đời rất vui...
Từ hôm nay Nhàn sẽ chăm chỉ làm việc hơn, sẽ chịu khó tăng ca ở nhà máy và tranh thủ trồng thêm rau, mua thêm đàn gà về nuôi. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc “Nghèo ơi, tạm biệt nhé, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại”.
“Xuân xuân ơi! xuân đã về/Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến/Xuân xuân ơi xuân đã về” - những ngày giáp Tết, giai điệu mùa Xuân làm xao xuyến, thổn thức lòng người đến lạ. Cứ đến cuối tháng Chạp, khi đường phố bắt đầu chộn rộn bán mua, tôi lại nao nao với ký ức về những ngày theo mẹ đi chợ Tết. Chợ Tết chính là nơi không khí Tết cổ truyền về sớm nhất và đi chợ Tết là nỗi háo hức của trẻ con chúng tôi.
Từ lâu đời, dệt thổ cẩm truyền thống đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, không thể thiếu trong đời sống cộng đồng các DTTS vùng Tây Nguyên. Hiện nay, trước nguy cơ mai một các giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang được chính quyền địa phương, cộng đồng các dân tộc chung tay, nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy.