Một mùa về rất mới
Chỉ qua một đêm mà gió reo trên ngọn cây, gió thổi qua mái nhà bỗng khác. Những phiến lá chuối trong vườn như chỉ chờ có vậy, bỗng xao xác, lật mình hứng gió Đông Nam, vẫy phành phạch. Mùa khô đến. Lặng lẽ và bất ngờ, không báo trước.
Sau một ngày “bất thường”, Hân rã rời soạn đồ chuẩn bị về. Cô bạn vừa tắt điện bóng điện treo trước sân, vừa dặn với: Này, về nhà ráng ngủ đi nhé. Tôi thấy bà mệt mỏi lắm rồi đó.
Hân cười nhẹ “yên tâm đi”, rồi dắt xe ra khỏi trạm y tế, nổ máy, thong dong chạy dưới ánh đèn đường vàng. Phố vắng vẻ khi đồng hồ chỉ 21 giờ. Mà cũng phải, ngày thường, giờ này đã ít người ra đường, nay dịch bệnh phức tạp càng ít hơn.
Đúng là ngày tháng Mười, tàn vội vã quá, mặt trời vừa lặn thì bóng tối phủ khắp đồi núi, phố phường lúc nào không biết. Hân vui vẻ nghĩ.
Ting… ting… ting. Có tiếng chuông gió rung lên cuống quýt, vui nhộn, trong trẻo đâu đây. Hân dừng lại nghiêng đầu nghe ngóng. Những ngọn gió ráo khan thổi lồng lộng trên phố, se và khô.
Vậy là mùa khô đến rồi. Lặng lẽ, bất ngờ. Chỉ có những người ra khỏi nhà thật sớm, về thật muộn mới nhận ra sự chuyển mùa, bằng sự đổi từ gió Tây Nam, vốn mang theo những đám mây trĩu nước, thỉnh thoảng lại tưới ào ạt xuống phố phường, sang gió Đông Bắc, hướng gió thịnh hành trong mùa khô ở Tây Nguyên.
Hèn chi sáng nay gói xôi của chị hàng đầu ngõ cũng như ngát hơn, bùi béo hơn, mà cũng ngọt ngào hơn. Cả ngày Hân băn khoăn không biết có phải vì tay nghề chị lên, hay vì nguyên liệu hôm nay được chế biến đạt mức “thượng thừa”- như mấy chị em hay chọc nhau?
Hẳn là tại thời tiết hiu hiu lạnh, gió mang mang buồn, ăn gì cũng thấy ngon hơn.
|
Ting… ting… ting. Tiếng chuông gió vẫn rung lên. Bỗng dưng Hân nhớ rằng, mình từng có một cái chuông gió làm bằng thủy tinh treo ở cửa phòng trọ, mỏng manh và trong veo. Căn phòng trọ có cửa quay về hướng Đông Bắc, nên mỗi khi cái chuông gió ấy rung lên cuống quýt, là cô biết đã chuyển mùa.
Cô cũng nhớ những đêm nằm ngủ trong gian phòng nhỏ, nửa khuya nghe tiếng mưa dầm dề mà nẫu cả ruột vì thương chị hàng xóm có vườn rau cứ gieo hạt xuống, nảy mầm lên là rụi vì mưa. Tội bà Tám nuôi mấy đứa cháu ngoại lít nhít nhờ vào gánh rau bán dạo, cứ kêu trời vì mấy nay mưa quá, rau khan hiếm nên giá tăng quá trời.
Những lúc ấy, cô lại mong, lại ước nhanh đến ngày cái chuông ấy rung lên.
Cái chuông ấy đã vỡ mất rồi, kể từ ngày Hân từ chối chuyển về thành phố biển cùng anh. Cái vung tay giận dữ làm đứt dây, đúng lúc gió ùa tới. Cái chuông gió quấn quýt, quay tròn, nhảy múa trong sự hừng hực, dạt dào của gió trước khi chạm đất, vỡ tan tành.
Hân đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất này cũng vào đầu mùa khô. Buổi sáng đi tìm nhà trọ, còn chịu một cơn mưa ngắn mà nặng hạt. Nhưng nửa đêm gió về lặng lẽ, ban đầu nghe trên ngọn cây rào rạt, rồi sau đó là lùa lạc xạc trên mái nhà. Những phiến lá chuối trong vườn như chỉ chờ có vậy, bỗng xao xác, lật mình hứng gió Đông Nam, vẫy phành phạch.
Thức dậy, hé cửa ra, gió ve vuốt sẽ sàng, nghe gờn gợn, se se nơi da mặt, như e dè, như ngại ngần không biết có nên bước đến không. Rồi sau đó, khi cửa mở tung, như nhận được cái gật đầu, gió ào tới, vây bọc kín người.
Kỳ diệu thế, dường như ngay khi những giọt mưa cuối cùng chạm đất, là gió cuống quýt về, báo hiệu chuyển mùa, như nói rằng vậy là đã lỡ làng lắm rồi.
Hân chạy qua một căn nhà có giàn bông giấy trước cổng. Nhà của một thầy giáo, hẳn là có tiếng, vì ngày thường, ở đây có nhiều bà mẹ đứng đợi con học thêm.
Hồi chiều, trong phút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau mấy tiếng căng mình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho bà con, mấy chị em than “nhớ những lúc đợi con tan học quá rồi. Mong dịch giã qua mau để còn được chen chúc nơi cổng trường đón con; chạy bay bay trên đường đến điểm học thêm và bắt đầu điệp khúc… đợi con tan học”.
Những lúc ấy có ảo giác như thời gian chẳng nhúc nhích đi đâu. Bất chấp mưa hay nắng, các mẹ nhi?
Ơ hay, mấy mẹ lạ nhỉ, trước đây, lúc nào cũng than mệt với khổ vì chuyện đưa đón con cái đi học, giờ lại ước được như thế- Hân vặn.
“Thế mới lạ. Giờ thấy thèm rồi”. Mấy mẹ cười rúc rích.
Có nhiều ước mơ, vì lý do nào đó mà mấy bà mẹ bỏ dở, giờ muốn con làm thay. Nên vẫn ngày mấy lượt chở con đi về. Ngày này ríu vào ngày kia, thành một chuỗi bất tận. Rồi mình cũng sẽ như vậy ư? Hân nghĩ thầm, nhìn mấy chị đang dìu nhau đứng dậy, chuẩn bị vào việc tiếp.
Về gần cổng khu trọ, Hân tắt máy xe, dắt bộ để đỡ làm phiền mọi người. Bỗng đèn bật sáng, bóng bác chủ nhà hiện lên sau cánh cửa kính: Hân đấy à, bác mở cổng rồi. Tội nghiệp, hôm nào cũng về muộn. Đã ăn gì chưa?
Dạ, con ăn rồi- Hân xúc động trả lời, sống mũi cay cay.
Hân yêu thành phố nhỏ này, nơi cô đã gắn bó suốt những ngày tháng thanh xuân. Nhất là vào buổi tối hôm nay, Hân thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn mảnh đất đã và đang gắn bó.
Cuộc sống vẫn đẹp. Dịch bệnh càng phức tạp, phố núi càng không lãnh đạm, thờ ơ. Vẫn có nhiều ngọn đèn chong mắt thức sáng đêm, vì những người như Hân.
Gió lại trở mình trên phố. Một mùa rất mới đã về.
HỒNG LAM