Gió heo may đã về
Có gì đó khang khác trong sớm nay. Một chút se lạnh. Một chút hanh hao… Cái se lạnh chẳng đến mức phải quàng thêm khăn, phải dày thêm áo, mà chỉ cần kéo tấm chăn đắp hờ hững. Cái hanh hao chẳng đến mức khô giòn lá rụng, mà chỉ kịp tô cho những chiếc lá lộc vừng bên ban công thêm chút sắc vàng.
Ừ, heo may đã về. Gió về, mùa về và thêm một năm mới nữa sắp về.
Gió về, những chiếc lá lộc vừng vàng nhẹ rơi như tiếc nuối, như luyến lưu mùa thu cũ. Những chiếc lá khô rơi rụng trên thềm nhà từ mấy hôm trước dùng dằng nửa đi, nửa ở, miên man xô đuổi nhau về tận phương nào. Gió về, khiến cho mùi hoa sữa từ góc phố đưa hương xa, len lỏi qua những hàng cây, qua những mái nhà sẫm màu theo thời gian, khẽ luồn qua ô cửa kính về bên căn phòng nhỏ. Khiến cho đôi chim cu đất bên nóc nhà nem nép vào nhau tìm hơi ấm và cất lên tiếng gù sớm mai chất chứa bao khát khao sum vầy, hạnh phúc. Khiến câu hát “Gió heo may đã về/Chiều tím loang vỉa hè/Và gió hôn tóc thề/Rồi mùa thu bay đi” từ nhà bên vọng lại, hòa trong gió heo may, hòa vào lòng người mà sao đồng vọng, man mác. Khiến cho mình như thương, như nhớ, như một nỗi buồn không gọi thành tên, như một chút vui hanh hao niềm hạnh ngộ.
Cái khang khác ngày trở gió khiến cho ai dõi theo bước chuyển thời gian - như mình - lắng đọng những suy tư, khắc khoải. Những thứ còn và mất. Những người đến rồi đi. Những nỗi nhớ, những bâng khuâng. Những cảm xúc không cung bậc, không hình hài và không thể gọi thành tên.
|
Mà kể cũng lạ, ngày qua, tháng lại, đến mùa, gió heo may thổi, hà cớ sao tâm lại xao xác, bâng khuâng. Cũng chỉ là cơn gió heo may thôi mà sao qua mỗi mùa gió về lại mang đến cho mình một cảm giác khác. Có lẽ do khung cảnh tận hưởng khác, có lẽ bối cảnh đón nhận khác và có lẽ mình chẳng còn là mình của năm trước, năm trước nữa. Chẳng phải triết gia Hy Lạp cổ đại đã có câu “Không ai tắm hai lần trên dòng sông sao” hay sao. Năm trước, năm trước, mấy chục năm trước nữa, gió heo may khác, mình cũng khác. Mình đôi mươi trẻ trung, tràn ngập mơ ước. Ước mơ ấy càng thăng hoa khi tâm hồn thơ thới theo những trang sách. Những cuốn truyện “Ba chàng lính ngự lâm”, “Hội chợ phù hoa”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”... cứ thế mà được tưởng thưởng cùng với những lần ngồi bên khung cửa theo gió heo may về. Say cái se se, hanh hao của gió, say theo những trang văn về chàng Atox, về cha Ranph… mà lòng cứ thế ước mơ... Rồi mình ba mươi, bốn mươi mải miết trong bộn bề mưu sinh, hết lo công việc, lại đến chăm chút cho các con, cho tổ ấm nhỏ bé, thành thử chẳng nghĩ được gì, chẳng níu vội được gì và cũng chẳng có nhiều thời gian để mà bâng khuâng, mong nhớ…
Nay gió heo may về. Gió cũng khác và tất nhiên mình cũng khác. Nếp chân chim đuôi mắt đã thêm sâu, mái tóc cũng dày thêm sợi bạc. Chợt thấy có chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối vì thời gian trôi qua mau, tiếc nuối vì những gì chưa làm được và cả tiếc nuối vì mình không còn trẻ nữa…
Dù mình không còn trẻ nữa, dù mình không phải cô gái đôi mươi ăm ắp mộng tưởng năm nào, nhưng cơn gió heo may sớm nay thổi qua lại khiến mình bồi hồi, xúc động. Như cuộc gặp gỡ tình cờ thổi qua, như sợi dây neo đậu, nuôi dưỡng những cảm xúc. Biết bao mênh mang, dạt dào kỷ niệm và cả nhớ nhung, thương mến những mùa gió heo may đã cũ. Biết bao chờ đợi, hy vọng cho những mùa gió heo may sau và sau nữa… đong đầy thêm niềm yêu thương, hạnh phúc.
Và mùa gió heo may năm nay còn có những lưu dấu khó phai, bởi mỗi ngày qua đi là chất chồng cảm xúc. Gió heo may mang những mát lành, hanh hao, dịu ngọt. Nhưng gió heo may cũng chẳng thể xua đi những con số kém vui về dịch bệnh Covid -19. Thấp thoáng đâu đó những suy tư, những âu lo và cả những nhọc nhằn gian khó. Thấp thoáng đâu đó là những lời thương, những sẻ chia lắng đọng, ngọt ngào…
Gió heo may đã về. Gió heo may theo mùa vẫn thổi, thổi mãi. Và cuộc sống như vốn dĩ phải thế vẫn miên man chảy, chảy mãi. Mình tự nhủ lòng, đường còn xa, nhưng sau mỗi ngày sẽ luôn là gió mới, nắng mới…
NGUYÊN PHÚC