Mỗi vùng đất, mỗi tên làng của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều có những ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với lịch sử hình thành, địa thế, đặc điểm nơi cư trú và cũng có khi gắn với những truyền thuyết, huyền thoại về vùng đất ấy...
Ở Kon Tum, tại khu vực khách sạn Đăk Bla, nhà hàng Ngọc Linh và khách sạn Đông Dương nhìn ra sông Đăk Bla, đang đứng sừng sững 5 cây vông đồng cổ thụ sum suê. Chưa ai biết rõ những cây vông này đã bao nhiêu tuổi. Nhưng lần mò vào những trang sử liệu ít ỏi hiện có, theo phép so chiếu, có thể nói rằng chúng đã trên trăm tuổi.
Rượu Đoát có màu trắng đục như nước dừa, mùi thơm rất dịu. Nói là rượu nhưng khi uống vào hoàn toàn không có vị cay, đắng mà rất thanh mát, vị hơi ngọt ngọt
Đặt tên cho con ngay sau khi sinh để tránh bị ma quỷ, thần linh tranh giành đặt trước; làm lễ thổi tai để truyền dạy những điều tốt đẹp cho một đứa trẻ là nét độc đáo trong phong tục của đồng bào DTTS...
Sự ra đời của "Bóng cây Kơ nia" gắn liền với mảnh đất Kon Tum, bởi nó được sáng tạo ngay tại Tê Xăng (Tu Mơ Rông, Kon Tum). Vì thế, nói đến Kon Tum thì phải nói đến "Bóng cây Kơ nia" và ngược lại...
“Bây giờ, ở làng này chỉ có mình là còn ghè Yang thôi. Ghè này thể hiện nét tinh túy và truyền thống của dân tộc, mình sẽ cố gắng giữ gìn và không bao giờ bán với bất cứ giá nào” – bà Y Ngir khẳng định.
Với không gian tự nhiên, nguyên thủy và thuần khiết như nơi đây, tất cả những gì mà con người chạm vào đều phải rất nhẹ nhàng, thận trọng và tinh tế. Muốn vậy, không gì khác chúng ta phải cố gắng lắng nghe và thấu hiểu thiên nhiên...
Măng Đen có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình năm 18-22oC, tháng lạnh nhất là tháng 12 với nhiệt độ trung bình 150C, tháng nóng nhất là tháng 5 với nhiệt độ trung bình dưới 22,70C. Măng Đen được ví như "Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên".
Gần nửa thế kỷ qua, ca khúc “Bóng cây Kơ-nia” luôn làm say mê, rung động bao người. Nhưng thường người nghe chỉ nhớ bài hát là của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ít ai để ý đến dòng chữ: “Phổ thơ Ngọc Anh”.
3 năm trở lại đây, ngôi nhà của già làng Bloong Vẻ đã trở thành điểm “du lịch văn hóa bản địa” giới thiệu trên 100 vật dụng, nhạc cụ đặc trưng dân tộc Jẻ - Triêng cho các đoàn khách du lịch ghé thăm.
Theo Tỉnh lộ 676 từ huyện Đăk Tô đi vào huyện Tu Mơ Rông, ngay ở điểm đầu là dãy núi Mang Rơi án ngữ, đứng trên đỉnh đèo thấy mây lãng đãng bay ngay dưới chân, phóng tầm mắt nhìn sang phía tây sẽ bao quát được gần như toàn bộ vùng đất Đăk Tơ Kan và Đăk Rơ Ông,
Nhà Rông luôn là biểu tượng, niềm tự hào Tây Nguyên và sẽ còn tồn tại lâu dài trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.
Bắt nguồn từ những cánh rừng đông Trường Sơn ngút xa chảy sang hướng Tây- Tây Nam rồi hợp lưu với dòng Pô Kô và đổ về sông Sê San hùng vĩ, sông Đăk Bla hiền hòa làm nên nét địa hình riêng có của mảnh đất cực Bắc Tây nguyên . Gắn liền với sự hình thành của dòng sông chảy ngược gần như duy nhất ở Việt Nam, từ xa xưa, thuyền độc mộc đã gắn bó với sinh hoạt hàng ngày của các cư dân người Ba Na bản địa. Đi qua năm tháng, thuyền độc mộc hôm nay vẫn còn là nét đẹp trong đời sống đồng bào.
Cũng như tỉa lúa, dệt vải, săn bắt…, rèn thủ công đã có từ rất lâu đời trong sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên . Ở vùng cực Bắc tỉnh Kon Tum hôm nay, cho dù cuộc sống đang ngày càng phát triển và cơ hội tiếp cận với các loại công cụ làm từ máy móc ngày càng nhiều, thì nghề rèn truyền thống vẫn còn đó, trong mỗi thôn gần, làng xa. Nét đẹp gần gụi còn in đậm dấu ấn qua những đôi tay cần cù, khéo léo của những người thợ giản dị được nối truyền.
Tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na, anh Huỳnh Nguyên Thông - hay còn được nhiều người biết đến với cái tên “Thong Bahnar”- đã dành hàng chục năm để học hỏi, gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống này.