Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.
Đội trưởng đội cồng chiêng A Hlik (48 tuổi) ở làng Plei Druân (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) luôn xem cồng chiêng như “máu thịt” của mình. Ông đang cùng các nghệ nhân khác trong làng tích cực vận động bà con, lớp trẻ tham gia tập luyện cồng chiêng để bảo tồn vốn quý của dân tộc.
Mặc dù còn hoang sơ, nhưng không kém phần thơ mộng, đến với suối Đăk Lôi, du khách có thể thỏa thích ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ, độc đáo mà thiên nhiên ban tặng.
Đi qua 79 mùa rẫy, dù mắt đã mờ, sức đã yếu, nhưng ông A Deo vẫn miệt mài từng ngày ngồi đan lát trong căn nhà vách ván ở thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông). Với đôi tay tài hoa, ông A Deo tạo ra những dụng cụ, vật phẩm tỉ mỉ từng chi tiết và bền chắc, dẻo dai.
Tại Ngày hội kết nối, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực nông thôn đặc trưng gắn với Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) lần thứ II, đội nghệ nhân làng Plei Druân đã trình diễn xuất sắc tiết mục cồng chiêng, xoang kết hợp tái hiện lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai. Phần trình diễn của đội đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho người xem, và đã giành giải Nhất tại Hội thi.
Gặp cơn mưa bất chợt, chúng tôi ghé vào nhà rông làng Kon Hơ Drế (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Và tại đây, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu sâu thêm về nhà rông, về vùng đất và dân làng Kon Hơ Drế.
Ở thôn Plei Chor (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), những người yêu âm nhạc, văn hóa truyền thống không ai là không biết nghệ nhân A Glững (41 tuổi) bởi tài năng và niềm đam mê với cồng chiêng. Anh còn là nhân tố tích cực vận động, tuyên truyền dân làng xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống.
Người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS ở huyện Sa Thầy luôn gương mẫu đi đầu và có tiếng nói quan trọng đối với dân làng. Việc phát huy vai trò người có uy tín, già làng ở địa phương góp phần tích cực đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đi vào đời sống.
Là 1 trong số 7 DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh, cộng đồng dân tộc Gié-Triêng sinh sống chủ yếu ở hai huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi với dân số trên 39.000 người. Bên cạnh tích cực lao động sản xuất, đoàn kết, giúp nhau nâng cao đời sống, họ còn tích cực tham gia, giữ gìn văn hóa truyền thống.
Lễ Kra cơ maar (Cầu an) là nghi lễ lớn nhất trong hệ thống lễ hội truyền thống của người Hà Lăng (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) ở làng Rờ Kơi (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy).
Với niềm đam mê, nghệ nhân trẻ A Kuưng (40 tuổi) ở thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) luôn tích cực học hỏi, nghiên cứu để nâng cao kiến thức kỹ thuật đánh cồng chiêng và những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Thác Đăk Ka Tiêu ở gần làng Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông là một trong những thắng cảnh đẹp, điểm đến cho những ai muốn trở về với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, lắng nghe núi rừng tình tự.
Nghệ nhân A Vùng (62 tuổi) ở thôn Tu Nông (xã Măng Bút, huyện Kon Plông) từ lâu đã nổi tiếng là nghệ nhân giỏi về nghề rèn. Kỹ thuật rèn của ông được nhiều người trong vùng khâm phục và trân trọng.
Hơn 15 năm qua, anh Huỳnh Đăng Hiền (phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của đi nhiều thôn làng để sưu tầm hiện vật văn hóa liên quan đến đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc sinh sống trên vùng đất Kon Tum nhằm mục đích lưu giữ, bảo tồn chúng trước nguy cơ bị mai một, lãng quên.
Đến làng Kon Sơ Lam 1 (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) hỏi thăm nghệ nhân Y Sút thì ai cũng biết. Sau nhiều năm trăn trở, miệt mài với nghề dệt thổ cẩm, bà Y Sút đã góp phần bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Ba Na và truyền tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Cùng với trang phục, nhạc cụ hay cồng chiêng, ẩm thực truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh cũng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, được bà con ra sức gìn giữ và phát huy.
Tham quan không gian “Đăk Hà ngày mùa” tại rừng đặc dụng Đăk Uy (thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) giữa bầu không khí nhộn nhịp, tôi thấy những gian hàng được người dân kỳ công dựng lên bằng những vật liệu tự nhiên, đơn giản, mộc mạc, sẵn có tại địa phương (tranh, tre, nứa, gỗ). Mỗi gian hàng đều mang một dáng vẻ, sắc thái riêng biệt với nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện.
Tại Liên hoan Sắc màu thổ cẩm thành phố Kon Tum lần thứ III được tổ chức tại nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi) vừa qua, người dân và du khách được đắm chìm trong không gian sôi động, rực rỡ sắc màu với váy, áo thổ cẩm. Tại đây, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nữ nghệ nhân Y Tủi (43 tuổi, thôn 4, xã Kroong, thành phố Kon Tum) bởi cách dệt điêu luyện và những câu chuyện hay về thổ cẩm của người Ba Na.
Cũng giống như nhiều cộng đồng DTTS khác ở Tây Nguyên, người Gié-Triêng ở làng Đăk Wăk (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) xem nhà rông như là “trái tim” của làng, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa truyền thống được bà con đoàn kết gìn giữ, phát huy.
Trong dịp đến thăm làng Kép Ram (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), chúng tôi được thưởng thức món gỏi lá mì đặc trưng của người Gia Rai tại đây. Món ăn dân dã, đậm hương vị núi rừng làm chúng tôi nhớ mãi.
Hơn 20 năm qua, một ông già người Xơ Đăng vẫn miệt mài lắng nghe, dịch từng lời sử thi của dân tộc với mong muốn giữ lại tinh hoa, nét văn hóa cho con cháu đời sau. Ông là A Jar, ở làng Plei Đôn (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).