Người đất Tổ
Tôi với anh Hùng thân thuộc đã lâu. Sống gần nhau, thường gặp gỡ, tôi biết anh là người đất Tổ, rời quê Tứ Xã, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vào Kon Tum lập nghiệp từ những năm đầu tái lập tỉnh. Và cũng qua anh, tôi được gặp những người con đất Tổ khác, được mời dự những lần Giỗ Tổ trang trọng nhưng ấm cúng vô cùng...
Khác với mọi năm, việc chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ 10/3 được giao cho anh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương xã Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ), thì năm nay, anh Bình có ý định họp bàn cẩn thận trước khi tiến hành. Và anh Hùng kéo tôi đi dự “cho biết”. Lạ thế.
Vì vậy mà hôm nay, ngày 7/3 (âm lịch), tôi - một đứa con xứ Thanh - lại đang ngồi ở nhà anh Bình (đường Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) nghe những người con đất Tổ sôi nổi bàn chuyện tổ chức Giỗ Tổ ở đâu, chuẩn bị những gì, nghi thức ra sao... Và tôi nhận ra rằng, mặc dù xa quê lập nghiệp đã lâu, nhưng họ luôn gìn giữ được lòng tự hào về cội nguồn, về truyền thống đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng quê hương mới.
|
Anh Bình bộc bạch: Số anh em đây đều vào Kon Tum lập nghiệp từ khá lâu rồi, ít cũng mười mấy năm, lâu thì 25-30 năm. Thời gian đầu vào lập nghiệp còn không ít khó khăn, nhưng ai cũng chịu khó làm ăn, đến nay kinh tế đều ổn định; nhiều hộ gia đình khá giả, không còn hộ nghèo đói. Nặng tình với quê hương, nên sau khi đặt chân đến Kon Tum, những người con Phú Thọ đã liên lạc cùng nhau thành lập các điểm sinh hoạt Hội đồng hương tỉnh, huyện, xã, mỗi điểm sinh hoạt quy tụ số lượng hội viên khá đông.
Nói đâu xa, chỉ riêng Hội đồng hương xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao) ở thành phố Kon Tum đây thôi, đã quy tụ được hơn 30 gia đình. Hàng năm đều tổ chức các buổi sinh hoạt để tạo sự gắn kết giữa những người con cùng quê hương, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới. Và đặc biệt, đến ngày Giỗ Tổ, mọi người lại quây quần làm lễ, dâng hương, hoa, bánh chưng, bánh dày tưởng nhớ các Vua Hùng; báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua.
Từ nhiều năm nay, trong chương trình hoạt động, Hội đồng hương luôn chú trọng khuyến khích, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài. Nguồn quỹ hàng năm đều ưu tiên cho khuyến học, vì thế mà theo tính toán sơ bộ của anh Hùng, hầu như nhà nào cũng có con học đại học trở lên, số học sinh giỏi hàng năm đủ để... dùng hết quỹ mua phần thưởng.
Sự chân chất, mộc mạc nhưng sâu lắng của người con vùng trung du “rừng cọ đồi chè” thể hiện rất rõ qua lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đấy, như mâm cơm đãi khách ở nhà anh Bình hôm nay, cũng vậy, dù có thịt cá đầy đủ, nhưng vẫn không thể thiếu món xáo chuối Lâm Thao. Từ những nguyên liệu dễ tìm, như chuối, xương, tương, riềng, tiết heo và các gia vị, qua bàn tay khéo léo cùa các bà, các chị Lâm Thao, đã có món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.
Anh Hùng rủ rỉ: Ở quê tôi, món xáo chuối rất được ưa chuộng. Nếu như trước kia, xáo chuối là món ăn sang, chỉ được nấu trong những dịp có công to việc lớn của người Lâm Thao, thì nay nó lại là món ăn rất thân thuộc được dùng trong bữa ăn hàng ngày. Với người Lâm Thao, dù xa quê bao lâu đi nữa thì món xáo chuối vẫn là một món ăn bản sắc, khó có thể thay thế được.
Nhắc lại mới nhớ, ý thức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của người đất Tổ cũng mạnh mẽ vô cùng. Như trong bữa cơm thân mật sau lễ Giỗ Tổ năm ngoái, tôi đã trầm trồ mãi trước mâm cơm “đặc biệt” mình đã thấy và sẽ ăn. Bên cạnh những món ăn quen thuộc hàng ngày ở quê mới Kon Tum còn xuất hiện những “đặc sản” do các bà, các chị chế biến đúng kiểu… Phú Thọ, như thịt heo chua Thanh Sơn, canh lá mì chua nấu với tép đồng, cơm lam, cơm nắm lá cọ…
Rồi nữa, sau liên hoan là các tiết mục văn nghệ với những giọng hát “cây nhà lá vườn” đem lại không khí tươi vui cho ngày họp mặt. Bên cạnh những bài hát ca ngợi quê hương, về tình cha, nghĩa mẹ còn có cả tiếng hát xoan của các ông, các bà, các chị. Vui đáo để. Chị gái Tứ Xã ngay dưới chân núi Hùng Lĩnh đang cùng anh trai Việt Trì hát điệu mời vui, đôi mắt lúng liếng, chất giọng ngọt ngào “Tám người chân kiệu bước ơ, bước vào. Tay lót khăn đào i ơ, rước lấy cơ hồ mà vua lên”...
Tiếng hát xoan vang lên giữa nắng gió Tây Nguyên làm cho mỗi người lại nôn nao nhớ về vùng núi đồi trung du bao la rừng cọ đồi chè…
Thời gian, địa điểm tổ chức đã xác định, giờ lên danh sách đi. Xem nào, hơn 30 hộ gia đình, bình quân 4-5 khẩu mỗi gia đình, vị chi là hơn 120 người, nhớ rà soát kỹ những nhà có ông già bà cả để Trưởng ban liên lạc trực tiếp đi mời. Còn con cháu học hành giỏi giang nữa, ghi tên họ, thành tích đầy đủ để còn báo cáo với Tổ, với ông bà... Tiếng anh Bình oang oang.
Mọi người đang hăm hở bàn nhờ bạn bè ở quê mua bánh chưng, bánh dày gửi vào để đặt mâm cúng. Bởi đây là hai loại bánh mang hồn dân tộc, phải có trên mâm cỗ cúng mới đúng làm Giỗ Tổ, cũng là để nhắc nhở con cháu về truyền thống của dân tộc qua truyện Lang Liêu…
Vậy đấy, dù đi làm ăn xa, nhưng mỗi người con đất Tổ trên mảnh đất Kon Tum luôn một lòng hướng về quê hương, về ngày Giỗ Tổ. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một nghề, nhưng dù là khá giả, ăn nên làm ra hay vất vả bươn chải kiếm sống, nhiều năm qua, những người con đất Tổ luôn cố gắng sống tốt và không ngừng rèn luyện để giữ vững truyền thống quê cha đất Tổ.
Mải suy nghĩ miên man, tôi không biết cuộc họp giải tán khi nào. Chỉ còn anh Bình và anh Hùng đang cẩn thận dọn bàn thờ gia tiên. Anh Bình tâm sự: Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ 10/3 thì bà con lại tề tựu đông đủ để dâng hương các Vua Hùng và ông bà tổ tiên. Thông qua đó, chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu làm gì thì làm, nhưng cũng phải luôn nghĩ và hướng về đất Tổ. Bởi đó không chỉ là quê hương của người Phú Thọ, mà còn là nguồn cội thiêng liêng của tất cả người con đất Việt.
Thành Hưng