Hương vị tháng Tư
Tháng Tư rạo rực bằng những tia nắng vươn mình đầy sức sống. Chạm vào tháng Tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày chuyển mùa.
Tháng Tư vẫn bình dị một vòm trời xanh mây trắng. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Hoa bằng lăng dịu dàng nở tím trời thành phố Kon Tum như tô điểm thêm sắc màu trên những tuyến phố.
|
Tháng Tư về, có ai mong dù một chút thôi hương của những buổi chuyển mùa đầu hạ? Tháng Tư, có ai đợi chờ và để nghe tháng Tư hát những bản tình ca của gió trên những lối nhỏ đi về. Cho ai đó mơ màng lặng ngắm bầu trời Tây Nguyên trong xanh và cho những ai nhớ những ngày này tháng Tư năm nào cờ đỏ sao vàng đỏ thắm lối về…
Đã 42 năm trôi qua, nhưng ký ức tháng Tư vẫn còn vẹn nguyên. Nhà thơ Hữu Thỉnh trong trường ca "Đường tới thành phố" đã viết những câu thơ cảm động: “Thành phố đã hiện ra trước mắt các quân đoàn/Treo rộn rực bao điều trong ánh điện/Nghe sột soạt chút gì như kỷ niệm/Qua khu vườn vừa giáp mặt đầu tiên/Xe đang qua những cây số cuối cùng/Nối thành phố với con đường mang tên Bác/Những nhịp cầu, bùng binh xoáy lốc/Cùng trận đánh hiện ra-ngã tư, đường Tự Do, rẽ trái/Chiến sỹ nhẩm trong đêm/Có lẽ sao rất dày và sáng/Có lẽ gió rất lộng và thơm/Ừ có thể và còn nhiều thứ nữa…”.
Ngày ấy, những cánh quân xốc tới Sài Gòn mang theo sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc, của quân và dân quật cường Tây Nguyên, của truyền thống lịch sử hơn bốn ngàn năm của dân tộc; trong tiếng reo vui vỡ òa nước mắt, vòng tay ôm nhau siết chặt Nam - Bắc anh em một nhà. Chiếc khăn rằn của má miền Đông Nam bộ, quả xoài vàng từ tay em gái miền Tây, vòng bánh xích xe tăng in dấu đất đỏ Tây Nguyên… Bao yêu thương trông ngóng; như trẻ lại với nụ cười ánh mắt reo vui; như hồng lên với sắc cờ, sắc nắng tháng Tư... Tháng Tư mãi hồi sinh trong nhịp thở, nhịp sống - nhịp của những khúc quân hành ca, tình ca.
Tháng Tư, chúng ta hãy cho mình cái quyền được sống chậm lại, đặt gánh lo xuống, thả trôi hồn mình trên những triền đồi... Tháng Tư, nhiều người tìm về cho riêng mình bằng những cây cầu nối miền ký ức vẫn vẹn nguyên cảm giác bàng hoàng, sung sướng đến “Trào vui nước mắt” của ngày “Đất nước trọn niềm vui”. Dù năm tháng qua đi, nhưng “lửa” của những trái tim yêu nước của thế hệ cha anh vẫn mãi chói ngời như một trời phượng đỏ trong lòng của những thế hệ hôm nay và mai sau.
Tháng Tư về làm sống lại bao kỷ niệm, hồi ức như là một điểm tựa tinh thần, như là một hồi quang lấp lánh, để tỏa sáng, để ấm nóng, để tin cậy tự hào…
Dương Lê