Trăng nay, trăng xưa
Trăng phố hay trăng quê đều giống nhau - mẹ biết. Nên cái thiêu thiếu, cái không lung linh, huyền ảo đó là niềm khắc khoải nhớ thương về ký ức, về những kỷ niệm thời thơ ấu, nơi con gắn bó suốt mười mấy năm trời. Đó thật sự là những gì được giữ lại sâu đậm trong ký ức con.
Đêm nay, mẹ cùng con ngắm hiện tượng “siêu trăng hồng” lớn nhất năm nhé. Mà hình như tên gọi của hiện tượng này đã khiến con ám thị, cảm giác trăng như lớn hơn bình thường. Nhưng mẹ ơi, không biết có phải vì ngoài phố đèn cao áp tỏa sáng cả một vùng mà “siêu trăng hồng” không lung linh, huyền ảo như đêm đêm mẹ con mình vẫn ngắm trăng ở sân nhà cũ. Con cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Thật khó diễn tả, có lẽ đó không hẳn là ánh sáng hay độ lớn của vầng trăng mẹ ạ.
Nhà cũ. Con vẫn thường nhắc nhiều về nhà cũ. Căn nhà nho nhỏ nằm trong con hẻm sâu hun hút, xung quanh nhà rợp bóng cây xanh. Những đêm rằm, trăng sáng xa xăm, chiếu dọi qua tàu dừa đầu ngõ. Nhìn bốn bề xung quanh, ánh trăng chan hòa, nhuộm vàng cây cỏ.
Những đêm vầy, con nhanh nhảu lấy chiếc bàn nhựa, cùng bốn chiếc ghế nhựa nho nhỏ ra trước sân ngồi. Cả nhà nhấm nháp ít trái cây, uống nước, chuyện trò. Em lúc đó đang bi bô tập nói. Con chạy vòng quanh sân hát vang “Sân nhà em sáng quá, nhờ ánh trăng sáng ngời/ Trăng tròn như cái dĩa, lơ lững mà không rơi”, rồi “Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn/Cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây/Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng/ Đèn ra trước gió còn chăng, hỡi đèn” khiến em thích thú cười khanh khách.
|
Trăng phố hay trăng quê đều giống nhau - mẹ biết. Nên cái thiêu thiếu, cái không lung linh, huyền ảo đó là niềm khắc khoải nhớ thương về ký ức, về những kỷ niệm thời thơ ấu, nơi con gắn bó suốt mười mấy năm trời. Đó thật sự là những gì được giữ lại sâu đậm trong ký ức con. Nên dù con ở nhà mới - mà ngày chuyển nhà ba mẹ hí hửng vì sau bao năm lam lũ xây cất được căn nhà khang trang - thì con lại hét toáng lên, không có mùi nhà cũ, không giống nhà cũ! Và hôm nay, con lại một lần nữa nhắc đến trăng nhà cũ.
Theo tay con chỉ, mẹ hướng ánh mắt về vầng trăng sáng dịu trên bầu trời đêm. Giữa cái đơn điệu lòe loẹt của muôn sắc màu chớp tắt đỏ, xanh, ánh trăng như một miền cứu rỗi. Nó thâm trầm đến kín đáo, như hoài cổ, như đang lặng ngắm nhìn mẹ con mình ở trên cao kia. Và cũng như con, ánh trăng lung linh, huyền ảo của mẹ không phải là ánh trăng hôm nay, không phải là ánh trăng ở căn nhà cũ con vẫn nhắc đến, mà là rất xa xăm, khi mẹ còn là một đứa trẻ, trong một căn nhà cũ rích. Suốt 24/24h, căn nhà ấy đậm mùi hèm rượu, mùi khói bếp, cả mùi của đàn heo.
Ngày ấy gian khó, điện chưa có, ti vi còn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thú vui con trẻ là những trò chơi tự chế, trò chuyện sum vầy, sang hơn là đọc sách, nghe đài. Tối tối, bà cùng mấy chị em mẹ lại trải chiếc chiếu ra trước sân nhà ngắm trăng. Đó là những khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của bà ngoại. Thế nên, ánh trăng trong ký ức của mẹ còn là vị mồ hôi mằn mặn trên vai áo bạc màu của bà, sau những tiết dạy học, về đến nhà lại tất bật chăm lo đàn heo mấy chục con và khoảnh vườn luôn xanh ngát cỏ cây.
Để mỗi đêm ánh trăng tưới xuống khoảnh vườn, tưới lên từng cành cây, ngọn cỏ, cảm giác luôn xanh mướt dịu dàng. Ánh trăng còn tưới lên nóc nhà, lên vị đất nồng nồng. Và ánh trăng còn chiếu trên khuôn mặt bà ngoại, trên khuôn mặt mấy chị em mẹ một cảm giác mát lạnh và huyền ảo đến rộn ràng. Ánh trăng còn là một người bạn, tô điểm cho bầu trời tuổi thơ của mẹ thêm sống động, với vô số các trò chơi ghép hình với đám mây, ngắm những đám mây mỏng kéo nhẹ qua trăng.
Ánh trăng chạm vào tiếng cười giòn tan của mấy chị em, rồi chạm vào mái tóc còn xanh và vào nụ cười gợn nếp chân chim nơi khóe mắt bà ngoại. Bà kể cho mấy chị em mẹ bao nhiêu là chuyện. Bà chỉ về các vòm sao, gọi tên từng ngôi sao và vô tình tất cả cùng nhìn về ngôi sao băng rơi lạc giữa bầu trời. Cảm giác chẳng có gì là vĩnh viễn, là duy nhất, khiến cả bà và mấy chị em mẹ lặng lẽ.
Ánh trăng ấy vì thế không đơn thuần là ánh trăng mà còn chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ thương, chứa đựng những khoảnh khắc mà mãi sau khó bắt gặp lại được.
Mẹ nhận ra, ánh trăng đêm nay ngắm cùng con như một nốt bổng giữa bản nhạc êm đềm, hòa lẫn quá khứ với hiện tại. Và bỗng chốc mẹ được đồng vọng về những ký ức ngọt ngào.
Nguyên Phúc