Tâm sự của một nhà báo sắp nghỉ hưu
Là nhà báo chuẩn bị nghỉ hưu, nên trong tôi lẫn lộn những tâm tư buồn vui chung của những người sắp rời xa công sở về với đời thường và cả những tâm tư vui buồn của một nhà báo khi đến tuổi nghỉ hưu.
Có khá nhiều cách gọi khác nhau đối với việc “nghỉ hưu”: “hưu trí” là cách gọi thông dụng nhất, để nói về một ai đó, sau thời gian tham gia lao động (chân tay hoặc trí óc), đến tuổi được nghỉ ngơi hoàn toàn, vẫn có lương (lương hưu) để sống tiếp, mà không bận tâm lo nghĩ gì nữa. Đó là kiểu “về hưu” đúng nghĩa nhất và cũng thanh thản nhất. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng được thanh thản như vậy!
Riêng tôi có một thời gian đóng BHXH bị đứt quãng, nên việc nghỉ hưu không trọn vẹn. Ngày rời quân ngũ, tôi được nhận vào làm biên tập viên của một Đài truyền thanh cấp huyện. Gần mười hai năm gắn bó với đơn vị này trong thời bao cấp - cái thời mà đất nước ta đang đứng trước những bộn bề khó khăn. Nhưng, hầu hết mọi người đều động viên nhau vượt qua những khó khăn, vất vả…
Với hoàn cảnh của mình, ngày đó khiến tôi phải rời xa quê hương, bôn ba trên nhiều nẻo đường để vượt qua khó khăn, thiếu thốn, bảo đảm cho cuộc sống gia đình…
Đến khi tôi về Kon Tum, được làm việc ở Báo Kon Tum, được sống bao quanh bởi những người yêu quý tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nghề báo, nhiều người cho rằng đó là một nghề cao quý nhưng cũng lắm nhọc nhằn, vất vả và hiểm nguy.
Với nghề báo, Nhà văn Gabriel García Márquez đã từng viết: “Không một ai được sinh ra để làm việc này, và không một ai được chuẩn bị để sống vì điều này, và điều này chỉ có thể gắn liền với một nghề nghiệp khó hiểu và hao tổn sức lực. Một nghề mà công việc kết thúc sau khi một tin tức được phát đi, một nghề khi công việc tưởng như là kết thúc thì lại bắt đầu lại từ đầu với cường độ lớn hơn nhiều ngay trong những khoảng khắc tiếp theo, một nghề không cho phép có được một giây phút bình yên”.
Tháng Sáu lại về. Đây là tháng để lại trong tâm khảm chúng tôi nhiều cảm xúc nhất, bởi tháng Sáu có Ngày kỷ niệm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6). Với tôi, tháng Sáu năm nay để lại những cảm xúc bâng khuâng khó tả, khi sớm mai thức dậy nghe tiếng gà gáy. Kon Tum đang bước vào mùa mưa. Mới đó mà qua hơn nửa năm rồi. Thời gian ơi, sao nhanh đến vậy! Nhiều đồng nghiệp của tôi đã về hưu và cũng có người mãi mãi ra đi...
Có lẽ, trong rất nhiều sự lựa chọn mà cuộc đời mỗi con người phải trải qua để quyết định cả cuộc đời: Chọn lẽ để sống, chọn thầy để học, chọn việc để làm, chọn người để lấy, chọn bạn để chơi. Sống và làm việc như thế nào, để khi nghỉ hưu được thanh thản cõi lòng. Đó quả thật là điều không dễ, nó còn chịu ảnh hưởng quan niệm sống trong xã hội, của thời cuộc và cả của “thế thái nhân tình” của thời mà chúng ta đang sống. Với tôi, có hai thứ quan trọng trong cuộc sống mà tiền không thể mua được như tình yêu và tình bạn. Nếu còn sức khoẻ, tôi sẽ đến với các bạn tôi bằng cây bút thường ngày…
Lê Sang