Mùa Vu lan nhớ mẹ
Như chiếc đồng hồ đặt hẹn, cứ 7 giờ tối, chiếc điện thoại của tôi lại reo lên. Vừa bắt máy nghe, đầu dây bên kia vang lên mấy câu “khỏe chưa con”, “giữ gìn sức khỏe con nhé”. Chỉ nói được vậy thôi là mẹ lại tắt máy, không nói được gì thêm. Nghe mẹ nói xong, lòng tôi thắt lại.
Cũng đã mấy năm rồi cứ đến mùa Vu lan tôi lại muốn viết một điều gì đó về bố, về mẹ. Thế nhưng, bao mùa Vu lan trôi qua tôi vẫn không đặt bút viết được câu nào. Chiều tối, sau những ngày nghỉ, dạo quanh phố thị, ngang qua những căn nhà, hình ảnh quây quần của những gia đình bên mâm cơm khiến lòng tôi thắt lại khi nghĩ về bố, về mẹ.
Dòng suy nghĩ đưa tôi về quê nhà với thời ấu thơ đầy gian khó. Từ tờ mờ sáng, mẹ đã thức dậy bật que diêm châm cây đèn dầu rồi bụm tay che ánh sáng vì sợ nó hắt đến giường làm chúng tôi tỉnh giấc. Mẹ khẽ nhẹ nhàng ra đống rơm rút lấy nắm rơm khô để nhen bếp lửa, nấu vội nồi cơm cho chúng tôi kịp ăn trước buổi học trường xa. Rồi những hôm biết có thi cử, mẹ lại dậy sớm hơn, đánh thức chúng tôi dậy ôn bài rồi lặng lẽ làm những công việc cần mẫn như thường lệ.
Những lần đi làm đồng do trời đông quá lạnh, mẹ đều nói con về trước. Và mỗi bữa ăn, mẹ đều nhường miếng ngon cho con. Rồi buổi tối ngủ trời đông rét buốt, mẹ lại giật mình thức giấc kéo chăn đắp cho con…
|
Cuộc sống thời bao cấp rất khó khăn, nhưng bố, mẹ vẫn tần tảo từng ngày, lo từng bữa cho chúng tôi. Bây giờ mẹ đã già, tôi cũng đã làm mẹ, nên càng hiểu được tấm lòng của mẹ, và thấy thương mẹ vô cùng. Nhớ có lần do bị bố mắng, tôi bỏ nhà lên trường học trong đêm, mẹ đã khóc cả đêm. Sáng hôm sau, khi vừa lên quốc lộ đón xe lên trường tôi đã thấy người nhà lên tìm. Hồi đó mỗi lần thấy bố, mẹ mắng thì không bằng lòng, còn tỏ ra khó chịu, vì nghĩ mấy ông, bà già cổ hủ quá. Bây giờ tôi mới thấy ân hận vô cùng, vì bố mẹ đã vất vả nuôi chúng tôi ăn học, thành người, chỉ mong cho con cái mình được trưởng thành.
Sau ngày bố tôi mất, mẹ tôi không ở với ai mà ở một mình ở quê để hương khói cho các cụ và bố tôi. Mãi đến khi hết tang bố, mẹ mới chịu vào Gia Lai ở với cậu em trai út tôi. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ biết an ủi mẹ và dặn mẹ phải nhớ giữ sức khỏe...
Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái và luôn dõi mắt trông theo các con.
Nhiều lần qua điện thoại, tôi nói vui với mẹ: Mẹ làm như con còn trẻ lắm đấy, con đã ngoài 50 rồi. Nếu 2 cháu ngoại của mẹ xây dựng gia đình rồi chắc con cũng lên chức bà nội, bà ngoại rồi đó mẹ ạ.
Thời gian gần đây, do tôi không được khỏe nên mỗi tối, mẹ nói cậu em út của tôi gọi zalo để nói chuyện và hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Chẳng nói gì chỉ dặn con “giữ gìn sức khỏe” và để nhìn thấy mặt con. Vậy đó.
Đã bao năm qua nhưng mẹ vẫn còn lo cho con, như thời nhỏ vậy. Dù có đi đâu, sống ở nơi nào, con vẫn luôn hướng về nơi mẹ, luôn mong mẹ được mạnh khỏe và bình an.
Một đời lo toan vất vả cho chồng, cho con, cho cháu... nhưng mẹ chưa phút giây nào nghĩ đến bản thân mình.... Tôi thấy mình thật sự có lỗi khi nghĩ về mẹ.
Mùa Vu lan nhớ về mẹ, lòng con thấy thương mẹ vô cùng.
L.N