Giao hưởng mùa đông
Ô cửa sổ không còn được mở để đón ánh nắng mặt trời như mọi khi. Qua khe cửa, những chiếc lá vàng trên tán bàng cũng rơi theo gió lạnh. Chẳng còn ẩn mình, đông khẽ khàng chạm từng căn gác nhỏ.
Buổi sáng mùa đông thường chìm trong màn sương tĩnh lặng. Với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn, facebook thông báo có kỉ niệm cũ. Đó là hình ảnh mùa sim rừng trong chuyến công tác về với Kon Plông; là chiếc cầu vồng huyền ảo trong màn mưa nhạt nhòa ở Đăk Nhoong, Đăk Glei; rồi cả những kỉ niệm ghi dấu tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray… Những khoảnh khắc ùa về lại khiến người có duyên với mùa đông thêm nhớ, thêm say các chuyến đi.
Trong cơn gió rít, chẳng còn muốn ngủ vùi trong chiếc chăn ấm như dự định ban đầu. Tỉnh giấc, ngồi tư lự trên chiếc giường vẫn tối om, bỗng thấy nhớ da diết những nẻo đường xào xạc lá vàng rơi; những ngôi làng mờ ảo trong sương gió. Tung chăn, bước ra khỏi giường, văng vẳng bài “Bản tình ca mùa đông”, nổ máy, đi trong vô định tìm về kí ức như đã xa xôi lắm. Khi cái lạnh tê tái cứa vào da thịt, mới sực nhớ ra mình đã cách thành phố vài chục cây số.
Biên giới vào đông đẹp huyền diệu. Những vạt dã quỳ, bông tàn, bông nở. Những vạt cỏ đuôi chồn chạy theo gió, ngả nghiêng như chào đón. Tiếng chim líu lo trên cánh đồng lúa trĩu vàng như đánh thức cái tĩnh lặng, khẽ khàng của mùa đông.
|
Đông sang, tĩnh lặng nhưng cũng đầy hối hả. Trên mỗi nẻo đường, người dân tất bật với công việc. Không vội vã sao được khi ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này, mùa đông cũng là thời điểm vào vụ. Nào thu hoạch cà phê, nào thu hoạch lúa... Có lẽ vậy mà chẳng phải tình cờ, những chuyến đi ngày trước cứ rơi vào độ đông sang.
Thật khó tả cảm giác được cùng bà con đi gặt lúa. 9h sáng, sương phủ dày như chưa bình minh. Trên những đám ruộng bậc thang, người cắt, người vác, người đập. Làm thủ công, vất vả, nhọc nhằn nhưng rộn rã tiếng cười. Không khí trong lành, cộng thêm hương lúa chín như nao nức lòng người. Trong cái lạnh se sắt, hít một hơi thật sâu, ôi, thoải mái, dễ chịu vô cùng. Ở thành phố, đâu dễ gì được tận hưởng vị ngọt lịm của rét, vị thơm của đồng lúa.
Cuối ngày, sau khi đổ những hạt lúa cuối cùng vào gùi, người dân lại tranh thủ hái rau rừng. Nếu như đông là thời điểm cây rụng lá vàng để chuẩn bị nảy chồi, nảy lộc vào mùa xuân, thì đông cũng là thời điểm các loại rau rừng được dịp xanh tốt. Men theo những bờ ruộng, rau má, rau diếp cá, rau dớn đua nhau mọc. Cứ thế mà hái, cọng nào cọng nấy giòn, mát rượi. Cẩn thận cho vào gùi nhỏ để phục vụ cho bữa cơm chiều.
Dường như cái lạnh đầu đông làm nước ở mạch khe thêm trong, thêm ngọt. Lấy vỏ bầu khô hứng lấy những giọt nước tinh khiết, uống vào một hơi như được tiếp thêm năng lượng, thấy sảng khoái lạ kỳ. 1 vỏ bầu, 2 vỏ bầu, 5 vỏ bầu đầy nước, bỏ vào gùi, thủng thẳng mang về nhà.
Càng về chiều, rét càng ngọt. Từ đồng trở về, việc đầu tiên là nhen bếp lửa. Dưới mái nhà sàn, lửa bập bùng, tỏa ra làm ấm gian bếp. Hơ tay dưới nồi cơm sôi, cảm nhận hơi ấm rõ rệt. Nhìn những luồng khói xuyên qua ô cửa, nhìn nhịp sinh hoạt ở nơi xa thành phố, bỗng nghêu ngao tiếng hát. Chợt thấy tâm hồn như đồng điệu với không gian để thưởng thức trọn vẹn thời gian; như trầm lắng để cảm nhận được hết những hương vị trinh nguyên của đông lạnh.
Càng về đêm, sương càng phủ kín. Mặc chiếc áo dày cộm, rảo bước về phía con dốc bê tông tối mịt mờ, không bóng người qua lại. Trên trời, chỉ có vài chòm sao lóe sáng. Ánh sao băng vụt qua như chặn đứng mọi suy nghĩ mông lung. Cảnh tượng cũng lãng mạn giống phim Hàn Quốc - chợt cười thầm trong bụng. Ôi! Yên tĩnh, vắng lặng nhưng sao lưu luyến quá!
Lạ thật! Miệng lúc nào cũng thương nhớ mùa thu, nhưng chẳng hiểu sao mỗi độ đông sang lại cứ thẫn thờ thương nhớ. Đã từng đọc ở đâu đó câu: “Có những mùa thu khiến ta ngơ ngẩn tối ngày nhưng rồi lặng lẽ quên đi, còn đôi khi, thoáng gió đông ngắn chẳng tày gang mà bao nhiêu câu thơ viết hoài không hết”. Quả thật, mới đông đã thẫn thờ với những cảm xúc. Và cũng mới đầu đông nhưng đã sợ đến ngày đông vụt qua.
Đêm nay, tận hưởng cái rét ngọt ở xa thành phố, cảm nhận rõ đông về. Theo quy luật của thời gian, mai này, đông sẽ nép mình để đón xuân. Nhưng, dẫu thế nào, ký ức vẫn nguyên vẹn, vẫn hoài niệm, nhớ đông như nhớ một bản giao hưởng, bản tình ca khó quên.
Hoài Tiến