Ngày giải phóng
Sáng tháng Ba, tôi hòa vào dòng người xe tấp nập trên phố! Phố phường lại rực đỏ màu cờ Tổ quốc đón chào ngày 16/3, một ngày có vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển của Kon Tum: Ngày giải phóng.
Tôi không biết trong ngày này, có bao nhiêu lá cờ mới được treo lên trên khắp quê hương Kon Tum. Nhưng tôi biết, 50 năm qua, những ngày tháng Ba, từ phố thị đến nông thôn, biên giới, từ công sở, trường học đến mỗi ngôi nhà luôn rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng mừng ngày giải phóng.
Mỗi ngày 16/3 qua đi, lòng người Kon Tum thêm tự hào về truyền thống và thêm vững tin vào tương lai.
50 năm trước, đầu tháng 3/1975, khi tiếng súng tấn công địch rộ lên khắp Mặt trận Tây Nguyên, ở tỉnh Kon Tum, các lực lượng vũ trang của tỉnh và quân chủ lực (Sư đoàn 968) cũng đánh vào các khu quân sự và khu kho trong thị xã Kon Tum.
Từ ngày 10/3, các lực lượng của tỉnh (gồm 2 tiểu đoàn bộ binh, 4 đại đội độc lập, 6 đại đội của huyện, 2 đại đội thị xã, 1 đại đội an ninh vũ trang, 200 du kích của các xã) phối hợp với một bộ phận quân chủ lực (Sư đoàn 968) tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở các hướng, ép sát thị xã Kon Tum.
|
Trưa 16/3/1975, các lực lượng của ta từ các hướng tiến vào thị xã Kon Tum, chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu. Đêm 16/3, ta tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng chiếm toàn bộ thị xã. Cờ giải phóng tung bay trên khắp các nẻo đường.
Để tiến vào giải phóng thị xã Kon Tum, đến với chiến thắng 16/3/1975, các lực lượng ta đã vượt qua bao nhiêu cung đường, qua bao giới hạn, qua bao địa hình, qua bao gian lao, từ căn cứ tới chiến trường, từ vùng ven vào thị xã.
Trong những trận đánh ác liệt ấy, biết bao người đã ngã xuống, bao người đã để lại một phần thân thể, mang trên người vết thương “cứ trở gió lại đau nhức nhối”. Có nhiều liệt sĩ đã được đón về quê hương, nhưng cũng còn không ít người còn nằm lại nơi núi rừng, thân xác gửi lòng đất mẹ.
Tất cả vì sự trọn vẹn của non sông, vì Tổ quốc thiêng liêng!
Kể cả sau ngày giải phóng, vẫn có những mất mát, hy sinh. Ấy là khi ta phải nhanh chóng phát hiện, tổ chức truy quét tàn quân địch còn ẩn náu; truy quét bọn phản động FULRO; trừng trị bọn chống đối phá hoại, bảo đảm an ninh trật tự.
Để từ đó, mỗi tháng Ba về, người người, nhà nhà hân hoan mừng ngày giải phóng. Nắng và gió rì rào hát bản trường ca tháng Ba hùng tráng, như đã hát trong 50 năm qua.
Để sáng tháng Ba này, tôi ngắm mãi hình ảnh những người lính già run run thắp nén nhang thơm trong Nghĩa trang liệt sĩ. Những chàng trai, cô gái tuổi mười chín đôi mươi cũng kính cẩn thắp nén nhang thơm lên lư hương, sau đó cùng nhau thắp lên những ngọn nến hồng.
Có những đôi mắt ướt nước. Có những đôi mắt ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ!
|
Không biết họ có giống tôi. Đi dưới cờ Tổ quốc, như nghe thấy bước chân thần tốc của cha anh mình từ những cánh rừng xốc tới giải phóng Kon Tum trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975.
Không biết họ có giống tôi. Trong làn khói hương, như thấy một thời khói lửa vọng về; những chiến sĩ trẻ măng, kiên cường, dũng mãnh xung phong trong những đợt bom bầy pháo chụp rung chuyển núi rừng.
Như nghe tiếng chày giã gạo thâu đêm suốt sáng để nuôi bộ đội của nhân dân vùng căn cứ, vùng giải phóng. Như thấy người mẹ Ba Na, Xơ Đăng “tay cầm khẩu súng, phía trước địu con, sau lưng cõng đạn” trong đoàn dân công hướng về tiền tuyến.
Và như thấy từng đoàn người, trong trang phục đủ sắc màu dân tộc, tay bám cây rừng, chân bấm đất sỏi, ngày qua ngày vượt núi trèo đèo cõng gạo, gùi đạn phục vụ chiến dịch.
Nhưng tôi tin một điều, những ngọn nến, những nén nhang tri ân hôm nay đều có chung ý nghĩa: Nhân dân ta, Tổ quốc ta đời đời ghi ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất. Và ngày giải phóng luôn là niềm tự hào bất diệt.
Chúng ta có rất nhiều bài học lịch sử cần ghi nhớ. Một trong những bài học lớn mà con cháu không chỉ phải nhớ mà cần thuộc làu, là mọi chiến thắng đều phải chịu rất nhiều mất mát, hy sinh.
Chỉ cần đọc qua lịch sử hình thành nên mảnh đất hình chữ S, sẽ thấy điều đặc biệt là phần lớn lịch sử ấy gắn với các cuộc chiến tranh chống xâm lược. Để tồn tại như một quốc gia, người Việt đã chiến đấu ròng rã hàng nghìn năm trời, ngay trên mảnh đất của mình.
Ký ức chiến tranh còn rõ lắm, nhưng không phải để đau thương, mà để nhắc nhớ rằng: Nơi đây, máu của cha anh đã đổ, rất nhiều, để hôm qua, hôm nay và mãi về sau luôn tươi thắm nụ cười.
Đó chính là giá trị của sự hy sinh!
Được sống trong một đất nước tự do, yên bình, ấm no là hạnh phúc lớn lao mà mỗi chúng ta phải trân trọng và gìn giữ!
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hơn ai hết, tuổi trẻ hôm nay phải tiên phong thực hiện việc gìn giữ và phát huy tối đa giá trị lịch sử của chiến thắng 16/3 bất diệt.
Đặc biệt, trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, thế hệ trẻ cần trang bị cho mình một kiến thức chuyên môn phù hợp, nền tảng đạo đức tốt đẹp, kỹ năng sống và bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể chủ động lập thân, lập nghiệp thành công, vươn lên trong cuộc sống.
Đó cũng là cách chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng 16/3 một cách thiết thực nhất!
Chặng đường phía trước thật thênh thang rộng mở, song cũng không ít khó khăn. Tuy nhiên, có mưa gió bão bùng nhưng sau đó là nắng vàng rực rỡ và tương lai vẫy gọi.
Bao thế hệ cha anh đã cống hiến, đã hy sinh đời mình với sứ mệnh vì độc lập tự do. Nhiệm vụ của chúng ta và những thế hệ tiếp theo là viết nên câu chuyện về một Kon Tum giàu mạnh.
Hồng Lam