Ký ức chiến tranh và hành trình xây dựng tỉnh nhà
50 năm trước, vùng đất Kon Tum bước vào một trang sử mới sau những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chiến tranh kết thúc, nhiều người lính đã chọn mảnh đất này là quê hương thứ hai. Hôm nay, khi đứng giữa một Kon Tum đổi thay từng ngày, họ không khỏi xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua.
Giữa không gian yên bình của thôn 2, xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà), ông Nguyễn Quang Tuyên - một cựu chiến binh đã ngoài 70 tuổi đang hồi tưởng về quãng thời gian ông đặt chân đến mảnh đất này. “Tôi đến Kon Tum vào năm 1970, khi còn là một chàng trai trẻ thuộc Tiểu đoàn 631, Trung đoàn 66, Quân đoàn 3. Lúc đó, khói lửa chiến tranh bao trùm khắp nơi.”
Ông Tuyên từng tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, góp phần giải phóng tỉnh Kon Tum. Những trận đánh ác liệt, những lần hành quân xuyên rừng, những ngày đói rét nơi chiến trường- tất cả vẫn còn nguyên trong tâm trí ông. “Có một trận, đơn vị tôi bị địch tập kích. Tôi bị thương, sau đó được chuyển sang ngành hậu cần tiếp tục hỗ trợ anh em chiến đấu ngoài chiến trường".
Nỗi đau từ chiến tranh không chỉ là những vết sẹo trên cơ thể. Đến bây giờ, trong người ông vẫn còn mảnh đạn, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. “Ngày đó, ai cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy độc lập”- ông Tuyên khẳng định.
|
Sau chiến tranh, ông Tuyên trở về quê một thời gian, năm 1988, ông quyết định đưa vợ con quay lại Kon Tum để lập nghiệp. “Tôi từng chiến đấu ở đây, từng coi mảnh đất này như quê hương, nên tôi muốn xây dựng cuộc sống trên chính nơi mà mình đã từng bảo vệ".
Thời điểm ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vợ chồng ông Tuyên xin vào làm công nhân tại Nông trường Cà phê Đăk Uy I (nay là Công ty Cà phê Đăk Uy, thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam). “Hồi đó, vợ chồng tôi được giao 4.000 cây cà phê để canh tác. Nhưng không có máy móc như bây giờ, mọi thứ đều làm bằng tay. Những bụi cỏ chồn to đến mức hai người hợp sức mới bật gốc được”- ông Tuyên nhớ lại.
Theo lời ông Tuyên, những ngày đầu thiếu thốn trăm bề. đường sá chưa có, điện cũng chỉ chạy bằng máy nổ. Mỗi lần gia đình có người đau ốm, ông Tuyên phải đi trạm y tế cách rất xa nhà. Có những đêm mưa bão, cả gia đình co cụm trong túp lều nhỏ, lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng bằng ý chí của một người lính, ông vẫn kiên trì bám trụ, tin rằng một ngày nào đó, vùng đất này sẽ thay đổi.
Bây giờ, khi đứng trước khu vườn cà phê xanh tốt, ông Tuyên không khỏi tự hào: “Tôi có 2ha cà phê với hơn 2.000 cây. Năm vừa rồi, giá cao, sau khi trừ chi phí, tôi thu về khoảng 600 triệu đồng. Tôi còn trồng xen tiêu và sầu riêng để tăng thu nhập.”
|
Còn với ông Vũ Bá Lương- một người cựu chiến binh xã Hà Mòn đã gắn bó với vùng đất này từ những năm sau giải phóng, sự đổi thay của Kon Tum chính là minh chứng cho tinh thần lao động, xây dựng của nhiều thế hệ.
Ông Vũ Bá Lương cảm nhận: “Từ một vùng đất khó khăn, Kon Tum đã phát triển mạnh mẽ. Bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn kết xây dựng quê hương. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh".
Không chỉ hạ tầng phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng cao. Những ngôi trường khang trang được xây dựng, trẻ em được học hành đầy đủ, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn, sân thể thao đều được đầu tư.
Nhìn lại hành trình 50 năm, những cựu chiến binh như ông Tuyên, ông Lương không chỉ tự hào mà còn trăn trở. “Chúng tôi đã cống hiến cả tuổi trẻ cho vùng đất này. Giờ đây, thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.”
Họ tin rằng, những gì họ và đồng đội đã đánh đổi sẽ không uổng phí. Những con đường, những khu dân cư khang trang, những mảnh vườn xanh tốt hôm nay là minh chứng cho sự đổi thay. Nhưng hơn hết, đó là niềm tin vào thế hệ sau- những người sẽ viết tiếp câu chuyện phát triển của tỉnh Kon Tum, không chỉ trong 50 năm qua, mà còn nhiều năm về sau.
Tất Thành