Áo mới chờ xuân
Những ngày cuối năm, cả xóm rộn ràng cả lên. Nhà thì tranh thủ giặt giũ chăn màn cho thơm tho, sạch sẽ. Nhà thì lắp thêm cái nọ, sửa lại cái kia, quét tước, vôi ve lại tường rào cổng ngõ. Nhà thì lúi lúi cuốc cuốc xới xới, trồng thêm luống rau cải, cấy thêm luống mùng tơi để dành mà ăn tết. Nhà thì nhắc nhau nhặt lá, cho cây mai ủ nụ đến đúng Tết rực rỡ đón Xuân về.
Kiểu trời chưa Tết mà như lòng người đã tết kéo dài trước Tết cả hơn một tháng trời khiến cho cả xóm trở nên chộn rộn. Đám nhỏ trong xóm mới xong đợt thi học kỳ, thấy người lớn chộn rộn cũng chộn rộn theo. Cũng lăng xăng đôi ba công việc vặt phụ giúp mẹ cha, kiểu đỡ hộ mẹ phơi tấm chăn, phụ cha lặt lá được đôi cành mai. Chưa kịp xong việc đã vội vàng rủ rê nhau nhau ra đầu xóm bóng banh, tám chuyện.
Đang mải những chuyện vui, nghe con bé nhỏ nhất nhóm hí hửng khoe, em có quần áo tết rồi, mẹ em mới mua hôm qua mà đứa nào đứa nấy trầm trồ, cảm giác như trong âm điệu có đôi phần hồn nhiên ngóng đợi. Nào là, sướng nha, sao mà mua sớm thế. Nào là, có đẹp không, hay là chẳng cần phải chờ đến tết, ít bữa sinh nhật anh đem ra mặc trước đi. Nào là, mẹ chị cũng hẹn rồi, ngày mai rỗi việc sẽ dẫn chị đi mua áo quần mới mặc tết đấy.
Áo mới đón Tết, tưởng đơn giản thế thôi nhưng luôn nhen lên nét lấp lánh, háo hức trong đôi mắt trẻ thơ. Nào đâu con trẻ ngày xa ấy, cả năm ngóng chờ ngày tết để được xúng xính bộ đồ mới, mà con trẻ giờ đây vẫn trọn một niềm lấp lánh đấy. Trong câu chuyện mỗi ngày chúng vẫn háo hức chờ mong manh áo mới, vẫn mong sao Tết sớm về, để được cùng ông bà làm mứt, đúc bánh, được ngồi nấu bánh chưng và nghe kể bao nhiêu là chuyện tết xưa, tết nay.
|
Mỗi lần nhắc đến chuyện áo mới mặc Tết, đã mấy chục năm trôi qua rồi mà hình ảnh con bé vui sướng khi được mẹ sắm cho bộ áo quần mặc tết vẫn còn nguyên nét. Gần Tết nào cũng vậy, những cơn mưa lê thê nghe chừng bớt lạnh khi được mẹ nhắc chừng, mai xuống chợ mua quần áo tết nhé. Tết năm lớp một, con bé đen nhẻm như chiếc nấm lùn màu hồng, xúng xính bộ áo quần nền hồng có lấm tấm mấy bông hoa, điểm tô đôi chiếc lá xanh xanh nho nhỏ, lại thêm đôi dép màu hồng có chiếc nơ phía trước, lẽo đẽo cha đi chúc Tết xóm làng. Năm lớp hai, hân hoan trong chiếc quần tây màu xanh và chiếc áo sơ mi cổ lá sen màu trắng, kiểu đúng chuẩn một công đôi việc, diện Tết xong để còn mặc đi học. Tết năm lớp ba được thỏa ước mơ với bộ áo quần nền trắng bông hoa nhỏ nhỏ màu tim tím hoa cà giống như nhỏ bạn. Tết năm lớp bốn, lần đầu tiên được mẹ sắm hẳn cho chiếc quần jean màu xanh xanh mà đến giờ vẫn nhớ chất vải dày cộm, cứng đơ đơ, nhưng con bé ra chiều hài lòng lắm, mặc diện lượn lờ mấy hôm tết, đi bộ cả mấy cây số sang tận xã bên thăm cô giáo, hết tết rồi giặt giũ cất gọn gàng trong tủ, không dám mặc nhiều vì sợ cũ đi.
Nhiều người hẳn sẽ bảo, chuyện xa lắc xa lơ, nhớ gì mà nhớ lâu thế. Nhưng, chả là nhà khó, đông con, mẹ cha lo cái ăn cho đàn con đủ no đã mệt, lấy đâu mà sắm sanh áo mới. Thôi thì, nhà có ba chị em gái, ưu tiên sắm cho chị lớn, các em cứ thế mà mặc đồ thừa. Là em gái út, thành thử quanh năm mặc áo quần các chị để lại, phải chờ đến tết mới có bộ quần áo mới riêng mình. Mà sự đời, cái gì đặc biệt, cái gì khiến cho con người ta ao ước, ngóng chờ cũng lưu dấu, cũng khó phai, xa lắc xa lơ rồi mà vẫn hằn sâu ghi nhớ.
Lan man trong câu chuyện của ngày xa lắc xa lơ, lan man trong câu chuyện của đám trẻ trong xóm ngày nảy ngày nay bỗng thấy lòng thật lắng khi nhận ra những niềm vui rất nhỏ ở những góc rất nhẹ mà dường như sâu lắng, mà có lẽ rộng dài. Cảm giác như Tết chẳng ở đâu xa, Tết đang thong thả, thong thả bước từng bước một về ngay đầu mỗi xóm, về ngay bên cánh cổng của mỗi nhà. Tết đến ngay từ cái háo hức, ngóng chờ bộ quần áo mới của đám trẻ trong xóm. Tết đến từ không khí rộn ràng chăm chút, vôi ve, sơn sửa, thay chiếc áo mới cho tường nhà, cổng ngõ. Tết đến từ hôm cả nhà cùng nhau vun trồng luống rau, cùng nhau lặt lá cây mai cho mảnh vườn được tươm tất, sạch đẹp, vui đón Xuân về.
Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, đám con trẻ háo hức ngóng chờ bộ áo quần mặc Tết, người lớn háo hức quét quét, dọn dọn, trồng thêm luống rau này, lặt lá cây mai kia cho ngôi nhà, mảnh vườn khoác thêm chiếc áo tươi mới, sum vầy, ấm áp. Những niềm vui đơn sơ, những hạnh phúc nho nhỏ âm thầm hiển hiện, len lỏi trong những ngày cuối năm về từng căn nhà, từng xóm nhỏ. Bình dị vậy thôi mà bỗng chốc như đong đầy, ôm trọn những yêu thương.
NGUYÊN PHÚC