Mùa rẫy tới
Mấy ngày nay thường hay có dông vào buổi chiều. Gió ùn ùn thốc tới. Mây từ dưới rừng xa đùn lên đen sì như núi, bao trùm gần kín khắp bầu trời. A Blưn thấy ông nội lẩm nhẩm tính rồi nói mấy hôm nữa đi phát rẫy.
|
|
Chiều cuối tuần. A Blưn và đứa em vừa đi học về, thấy ông nội đang chêm cán dao. Ngày mai nghỉ học, hai đứa theo ông đi đốt rẫy. Để tối ông đi báo cáo trưởng thôn và cán bộ kiểm lâm địa bàn. Mà nhớ là dọn sạch đám cỏ khô bìa rừng, đốt lửa rồi ở đó canh, không được bỏ đi nhé - ông già dặn đi dặn lại.
Anh em A Blưn vừa gật đầu vâng dạ, vừa vác mấy cái cuốc ra chêm lại cán giúp ông. Công việc này hai anh em đã làm quen tay. Mấy năm qua, vào mỗi mùa đốt rẫy, nếu đúng vào ngày hai anh em nghỉ học, ông nội sẽ cho đi cùng. Trước khi đi, ông hướng dẫn chêm dao, chêm cuốc cho chắc chắn.
Ở ngôi làng nằm trên lưng đồi này, mọi nguồn thu đều đến từ sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, việc đốt rẫy rất quan trọng với dân làng. Theo giải thích của ông nội, từ xa xưa, để đảm bảo cuộc sống, đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng chủ yếu chỉ biết phát rẫy trồng trọt. Cuộc sống và sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên mỗi năm, bà con chỉ gieo trồng được một mùa rẫy, cũng là vào mùa mưa. Vì thế mà cuối mùa khô, phải dọn sạch cỏ dại, cây bụi rồi đốt đi, để khi gieo hạt không bị cỏ dại mọc lên lấn át cây rồng, cũng là có thêm lớp tro giúp đất đai thêm màu mỡ.
Ngày trước, đồng bào DTTS ở Tây Nguyên còn tập quán “du canh, du cư” nên mùa rẫy đến, đàn ông, con trai trong làng lại lên rừng để tìm những khoảnh đất tốt phát dọn chuẩn bị trỉa lúa, trỉa bắp. Đến khi đất bạc màu, cây cối không phát triển được thì bà con lại bỏ đi tìm chỗ đất tốt khác phát dọn trồng trọt, chờ đến vài ba năm sau lại quay lại canh tác trên rẫy cũ.
Bây giờ thì khác rồi, được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo, bà con đã thực hiện định canh định cư, ổn định đời sống nơi thôn, làng trù phú, không phát rừng làm rẫy, không rày đây mai đó. Ngoài làm lúa nước, bà con trồng mì, trỉa bắp trên đất rẫy cũ, đất rẫy nằm trong quy hoạch.
Vào tháng 10 hàng năm, sau khi thu hoạch lúa xong, đất rẫy được “nghỉ ngơi” mấy tháng liền, cây cỏ rút nước, dần khô héo dưới nắng nóng. Đến đầu tháng 3 năm sau, bà con bắt đầu phát dọn rẫy chuẩn bị cho mùa vụ gieo hạt mới.
Vào những ngày này, về các làng sẽ gặp khung cảnh vắng vẻ, trong nhà chỉ gặp người già và trẻ em; đàn ông, phụ nữ đều đi dọn rẫy. Vì rẫy ở xa nên bà con thường phải mang gạo, mắm, muối lên dựng chòi ở tạm tại rẫy cả tháng mới về. Có gia đình sáng đi tối về thì từ tờ mờ sáng đã phải thức dậy để nấu cơm, thức ăn mang theo.
Phát cỏ, đào gốc le xong, rẫy được “phơi” đến đầu tháng 4. Dưới nắng nóng, cỏ tranh, le bụi khô rang, khi những cơn dông đầu mùa kéo tới, bà con mới đốt rẫy. Trước đây, sau khi phát được khoảnh rẫy, chờ cỏ khô, bà con chỉ việc... đốt, không quan tâm, lửa cháy đến đâu, nhưng bây giờ thì đốt rẫy cũng phải đúng quy định.
Trước khi đốt rẫy đều báo cáo với thôn, với cán bộ kiểm lâm; được hướng dẫn quy trình sử dụng lửa đốt rẫy an toàn. Cũng như khi phát dọn, bà con tiến hành đốt rẫy từ dưới thấp lên cao cho đến khi cháy hết các loại cây đã phát; người nhà được huy động để canh lửa, không cho cháy lan ra khu vực xung quanh, nhất là những rẫy gần rừng. Dân làng cũng quy định về thời gian đốt rẫy để hỗ trợ lẫn nhau.
Sáng sớm, anh em A Blưn đeo dao, vác cuốc theo ông nội lên rẫy. Cùng đi còn có mấy anh thanh niên trong thôn được ông nội nhờ giúp canh lửa. Đi mãi, đi mãi, hết mấy ngọn đồi mới tới rẫy nhà. Hai đứa miệng mũi thi nhau thở, còn ông nội vẫn khỏe như thường, dù năm nay đã gần 70 tuổi.
Ánh nắng nửa buổi đã bắt đầu có phần gay gắt hắt lên những vạt rẫy đã dọn sạch. Cây cỏ, bụi le được phát trụi, ngả trên mặt đất vàng hươm, chỉ cần một mồi lửa là bốc cháy, để lại mặt đất một lớp tro.
Mắt của A Blưn vướng vào một đám cỏ xanh rì. Nhìn kỹ lại thì không phải cỏ bình thường, mà là cỏ tranh. Những bụi cỏ tranh bị phát trước đó mới bắt đầu ngả vàng thì từ gốc đã bắt đầu tua tủa đâm lên mặt đất những cây non. A Lưn nói sợ nhất là phát cỏ tranh. Chúng sống mãnh liệt lắm. Vừa phát xong, dấu chân vừa kịp cũ, thì cỏ tranh mọc lên, lấp mất. Chúng cao hơn lúa, xanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà bán chẳng ai mua, ăn không được.
Nên khi phát rẫy, gặp bụi cỏ tranh, ông nội thường cố gắng đào hết rễ, chỉ cần sót một mẫu bằng ngón tay thôi, ít lâu sau sẽ thấy cỏ tranh mọc lẫn trong lúa, trong bắp.
Theo hướng dẫn của ông nội, anh em A Blưn cùng mấy anh thanh niên dùng cào và cuốc gom cỏ, cây bụi đã khô lại thành từng đống nhỏ, càng cách xa bìa rẫy càng tốt, vì nếu gom thành đống to, lửa sẽ cháy lớn quá, để gần bìa rẫy quá đều khó kiểm soát. Dưới ánh nắng gay gắt, mặt mũi mấy anh em đỏ nhừ, áo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi phân công mấy anh em ở các góc rẫy, ông nội lúi húi một tý bên đống cỏ khô, rồi ánh lửa bùng lên.
Vậy là mùa rẫy tới. Các đám rẫy khác chắc cũng sẽ được đốt trong nay mai. Chỉ vài ngày nữa thôi, những đám rẫy xám xịt ấy sẽ được rải đều một lớp tro đen màu mỡ; dân làng sẽ làm đất để trỉa hạt lúa, hạt bắp, thả hom mì. Sau vài cơn mưa nữa, chúng sẽ phủ kín một màu xanh no ấm.
SÔNG CÔN