Với nhiều người, sau mỗi ngày làm việc vất vả thì không có gì thú vị hơn việc được tự tay chăm sóc từng chậu hoa, cây cảnh, ngắm cảnh sắc thiên nhiên thu gọn trong những chậu cảnh muôn hình vẻ… Nhờ thú chơi này, những năm gần đây nghề trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh trở nên ăn nên làm ra.
Thoáng cái, tết đã xồng xộc đến sau lưng. Ấy vậy mà bà chị gái vẫn cứ đủng đỉnh, chẳng bù cho năm ngoái, tất tả chạy ngược chạy xuôi, tính toán chuyện mua sắm Tết từ đầu tháng Chạp. “Chị xem những thứ gì cần thì sắm dần đi là vừa, đến cận ngày vội vội vàng vàng lại thiếu trước thiếu sau” - tôi ướm lời. Bà chị gạt đi: Ôi trời, sao “âm lịch” thế. Thời buổi tết online rồi, chỉ cú nhấp chuột là xong...
Bên bếp than đỏ rực, những thớ thịt hun khói nóng dần lên, hương thơm từ khói cà phê, từ gia vị tẩm ướp phút chốc thơm khắp ngõ ngách. Khác với màu đen, cứng bên ngoài, từng miếng thịt được xé ra đỏ hồng, mềm, thơm nức. Từ từ chấm thịt vào gói muối tiêu rừng được nghiền nát cùng với sả Lào, ngò gai, ớt…, vị ngọt thơm của thịt, vị mặn thanh thanh của muối lẫn trong vị khói bếp, ngon hết sảy! 1kg thịt hun khói chỉ phút chốc đã hết sạch…
Dẫu chưa phải là một cái tên chính thức trong bản đồ hành chính, nhưng từ khi thành lập huyện Kon Plông, Măng Đen vẫn mặc nhiên đóng vai trò là “thị trấn” huyện lỵ. Và “thị trấn trong tâm tưởng” ấy giờ đã mang màu sắc của phố thị, rũ bỏ bớt những buồn lặng sau mười lăm năm dài…
Ở làng Róoc Mẹt, xã biên giới Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, trong mỗi ngôi nhà hầu như đều có treo một cái đầu trâu. Già làng A Dên nói rằng, đó là một trong những phong tục từ bao đời nay của người Giẻ Triêng để xua đuổi ma làng, xui xẻo, rước may mắn về nhà.
Sột soạt... Một tốp người đang lặng lẽ xuyên rừng, ánh mắt căng ra mỗi khi phát hiện con đường mòn mảnh như sợi chỉ ẩn dưới cỏ dại. Sột soạt... Áo xanh mang phù hiệu Kiểm lâm ướt đẫm mồ hôi, họ đã đi như thế cả ngày nay. Mấy ai biết được rằng, từ những chuyến đi miệt mài ấy mà rừng Ngọc Hồi đang dần yên bình...
Yến là loài chim thường sống và làm tổ trên các núi đá ở đảo biển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người dân ở tỉnh ta còn có cơ duyên được chim yến đến làm tổ và sinh sôi nảy nở tại nhà. Tổ chim yến hay còn gọi là “lộc trời” đã cho người nuôi có thu nhập khá cao.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” - đó là ca từ trong bài hát “Để gió cuốn đi”- một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ lâu đã đi vào lòng công chúng như một thông điệp về lòng nhân ái. Không phải là chuyện cổ tích, hay lời thơ, ý nhạc, ở làng phong Đăk Kia có những câu chuyện về tình người trong đời thường đầy cảm động, họ lặng lẽ hiến dâng cho đời với tấm lòng cao cả…
Giữa căn phòng tranh gạo Làng Hồ rộng chừng 20m2, các em nhỏ, các bạn trẻ khuyết tật say sưa gắn từng hạt gạo lên bức tranh tự vẽ với tất cả niềm đam mê và ý tưởng của mình.
Y Út bế đứa con nhỏ đứng trước ngôi nhà tranh thấp lè tè, nhìn nhóm bạn đi rẫy về, cười đùa vang đường làng, ánh mắt chất chứa sự buồn bã. Năm nay mới 21 tuổi, nhưng Y Út đã làm vợ được 5 năm. "Trong làng đâu chỉ có Y Út lấy chồng sớm, còn mấy cặp nữa"- Y Hiu - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Đăk Xây cho hay...
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” nên dù phải đối mặt với bao vất vả, khó khăn, nhưng những người lính Đồn Biên phòng Sông Thanh (Đồn 663) nơi Cổng trời Đăk Blô (Đăk Glei) luôn vững tin, vững tay súng bảo vệ, gìn giữ sự bình yên nơi biên cương của Tổ quốc…
Mấy luống đất lấm tấm mầm xanh, hay dãy chậu xi măng đã rung rinh thân cây đón gió, bóng người miệt mài với bộn bề công việc không tên... là những hình ảnh quen thuộc ở bất cứ nhà vườn trồng hoa Tết nào trong dịp này. Từ tháng 9 âm lịch, những người trồng hoa đã phải bắt đầu chuỗi ngày ăn không ngon, ngủ không tròn giấc để ươm nụ chờ xuân...
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không khí ngày mừng nhà rông mới vẫn len lỏi ở các bếp ăn trong làng Xốp Dùi. Điềm tĩnh như già làng A Cố mà vẫn luôn nhắc “Bây giờ làng có nhà rông mới, thần linh có nơi về trú ngụ khang trang rồi...” làm con cháu cười mãi. Cười là cười vậy, nhưng ai cũng vui trong bụng khi ngắm mái nhà rông cao sừng sững, được dựng lên bằng chính mồ hôi công sức của mình...
Đường vành đai vùng biên khúc khuỷu, hiểm nguy, có khi đi cả tiếng đồng hồ không thấy một bóng người nhưng không ngăn được nhiệt huyết của giáo viên vùng biên giới Đăk Blô, huyện Đăk Glei. Nhìn lên là núi cao vời vợi, nhìn xuống cũng là núi, vậy nhưng, tình yêu thương học trò đã giúp thầy cô cần mẫn bám trường, bám lớp, đem lại niềm vui tri thức, tiếng cười cho học sinh rẻo cao.
Đâu chỉ gieo chữ, ở Mường Hoong (huyện Đăk Glei), các thầy còn gieo tình thương, dạy nhân cách, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với các em học sinh nghèo. Tình thương, trách nhiệm, sự tận tụy của các thầy đã dệt nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Rời xã Xốp (huyện Đăk Glei), suốt chặng đường trở về, vượt qua những con dốc, tôi cứ miên man nhớ về nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ Vĩnh-Hường. Cùng xung phong vào vùng sâu dạy học, từ tình yêu nghề, thương trò, họ đã gắn bó cuộc đời với nhau, sánh bước trong sự nghiệp trồng người trên vùng đất khó, viết nên bản tình ca bên dòng Đăk Song chảy miệt mài...
Được dựng nên bởi sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng, mái nhà rông là niềm tự hào của bà con người Xơ Đăng (Tơ Đra) ở làng Đăk Phía, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà. Giờ đây, ai nấy đều quyết tâm giữ gìn nhà rông truyền thống như giữ linh hồn, trái tim của làng,
“Với người Hrê mình, rừng là nhà, là vườn, vừa thiêng liêng vừa gần gũi, nơi ôm ấp, chở che và nuôi sống người làng. Vì vậy, cha dạy con, con dạy cháu, đời đời người Hrê dạy nhau phải giữ rừng”. Đứng trên dốc núi nhìn về Vang Nhia - khu rừng đầu nguồn của làng, già làng A Phong rủ rỉ...
Mai này, không còn người già nữa, con cháu vẫn còn biết đánh chiêng. Khi cúng Yàng, khi mừng lúa mới, ở đâu đó giữa đất trời, già vẫn còn được nghe tiếng chiêng - già A Kyui nhìn mấy đứa cháu đang vùi đầu vào tập bài chiêng cổ mãn nguyện nói. Gương mặt già sáng bừng lên dưới ánh nắng nhạt cuối chiều xuyên qua vách nhà rông...
Cơn mưa rừng bất ngờ sầm sập chặn lối ngăn những bước chân hăm hở tính vượt rừng đi lên làng Xốp Dùi cũ, nơi vang danh làng kháng chiến trong thời kháng Pháp, là nguyên mẫu làng Xô Man trong truyện ngắn nổi tiếng Rừng Xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. A Đối- Phó Chủ tịch UBND xã Xốp an ủi: Thôi, đừng buồn. Vào mùa mưa không ai đi được đâu, kể cả đám thanh niên. Không lên làng được thì về nhà già A Cố nghe kể chuyện đi...
Dù đời sống kinh tế vẫn còn đó những vất vả, khó khăn, nhưng bà con người Thái tại huyện Ia H’Drai vẫn luôn biết cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ việc dệt thổ cẩm, cho đến những giai điệu cồng chiêng, điệu xòe, điệu sạp đầy lôi cuốn, tất cả tạo nên một không gian văn hóa mang đậm sắc Thái tại miền biên viễn của Tổ quốc.