Niềm tin và lòng biết ơn
Thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể, chúng ta sẽ góp sức xây dựng những “pháo đài” vững chắc để ngăn chặn “giặc” Covid-19.
Tôi để ý, kể từ khi Quân đội tham gia cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nhung hàng xóm không còn than vãn hay có những lời nói “mang năng lượng tiêu cực” nữa.
Thỉnh thoảng chị chạy sang khoe chuyện con gái chị “kẹt” trong Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, đa phần trong số đó là không quen biết.
Chiều 23/8, chị kể: Con bé Nguyệt cũng kỳ. Mẹ lui cui đóng, gửi được 2 thùng hàng vào, vất vả lắm mới đến tay. Nhận được là chia hết cho những người ở lại trong khu trọ. “Người ta giúp con, bây giờ con giúp lại. Người nghèo không nghĩ được xa hơn chuyện ngày mai có gì ăn đâu mẹ”, con bé nói vậy- chị kể với giọng tự hào không giấu giếm.
Rồi chị chốt: Điều dễ nhận thấy nhất trong đại dịch này là lòng yêu thương. Trong đại dịch, hơn bao giờ hết, chúng ta đang chứng kiến sự nhường cơm sẻ áo và đùm bọc giữa những những người xa lạ.
|
Chiều nay, chị lại sang nhà, nói trong nhịp thở: Con gái tôi, cái Nguyệt ấy mà, mới gọi điện về kể, từ khuya 22/8, khu nó ở bắt đầu có sự xuất hiện của bộ đội rồi. Giọng nó vui lắm, không còn ủ rũ, lo lắng nữa.
Các chú bộ đội tham gia làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát đầu hẻm; đến từng nhà chuyển các gói an sinh cho người dân gặp khó khăn và tuyên truyền phòng dịch; vận chuyển hàng hóa, lương thực; đi chợ giúp dân, nếu được yêu cầu.
“Mẹ cứ yên tâm, con được trao lương thực, thực phẩm tận tay. Nếu thiếu gì cũng nhờ đi mua được- con bé nhắn nhủ vậy. Nó còn gửi cho tôi bức ảnh đang nhận rau từ chú bộ đội. Thật cảm ơn các chú bộ đội quá. Không hề hoài nghi gì nữa, mà tôi tin “trận đánh” này ta sẽ thắng”- chị Nhung chia sẻ.
Tôi vui lây với niềm vui của chị Nhung, và mừng với sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng của chị. Điều quan trọng nhất là, chị Nhung đang thể hiện lòng biết ơn của mình bằng hành động cụ thể. Đó là lan tỏa năng lượng tích cực từ những câu chuyện rất thật.
Cũng như chị Nhung, tôi tin vào chiến thắng. Càng tin hơn nữa, khi tinh thần quyết liệt chống dịch với thông điệp “đứng sang một bên” của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang được lan tỏa mạnh mẽ. Đúng là đã đến lúc những người còn hoài nghi, những người thiếu quyết tâm phải “đứng sang một bên”, để đội ngũ thêm mạnh, thêm vững, dồn sức cho “chiến dịch cuối cùng” này.
Ngày 23/8, khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh rằng, tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Cá nhân, tập thể nào thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực thì đứng qua một bên, phải kỷ luật nghiêm để dịch không dây dưa mãi.
|
Thực tế đã minh chứng rằng, trước trận đánh lớn, thiếu quyết tâm và hoài nghi luôn là “kẻ thù” bên trong, có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện. Bởi vậy, chỉ ai có niềm tin và quyết tâm mới nên đứng vào đội ngũ.
Xin cảm ơn Phó Thủ tướng đã đưa ra một thông điệp dứt khoát, mạnh mẽ như vậy. Không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà ở bất cứ nơi nào, đều phải sẵn sàng cho việc: Ai còn hoài nghi, ai thiếu trách nhiệm, năng lực thì phải “đứng qua một bên”.
Trong những lần tác nghiệp ở chốt kiểm soát đặt tại cửa ngõ vào tỉnh, hay trên dặm dài biên giới, tôi đều “đọc” được trong đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi của của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, nhân viên y tế sự điềm tĩnh và ý chí quyết tâm giữ cho “hậu phương” an toàn trước đại dịch.
Trong ánh nhìn ẩn chứa sự mệt mỏi ấy, tuyệt đối không có chỗ cho sự hoài nghi. Chắc chắn rằng, họ sẽ không để mình phải “đứng qua một bên”. Điều đó đã được minh chứng qua gần 2 năm chống dịch.
Và tôi nghĩ, chúng ta hãy gửi tới họ lòng biết ơn. Hết ngày dài đến đêm thâu, mặc nắng mưa, bụi bặm, họ luôn kiên trì, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, để chúng ta được thong dong đi lại trên phố, được làm việc, được sống trong trạng thái “bình thường mới”.
Sáng nay là sinh nhật V., cô nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viên dã chiến số 1 của tỉnh. Có khá nhiều lời chúc được gửi tới cô, tất nhiên là qua facebook, zalo. Trên trang cá nhân của mình, cô bày tỏ lòng biết ơn mọi người đã quan tâm, động viên và cho biết “sẽ biến lòng biết ơn thành ý chí, nghị lực để cống hiến nhiều hơn nữa, làm tốt nhiệm vụ hơn nữa”.
Với cư dân xóm tôi, chưa bao giờ có khái niệm “hoài nghi”. Cũng như luôn biết ơn những người tuyến đầu đã và đang vất vả để người dân được sống cuộc sống bình thường.
Lòng biết ơn ấy không phải nói suông, mà thể hiện bằng hành động. Từ khi dịch bệnh bùng phát, mọi người luôn tìm cách truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực; giúp nhau không bị kéo theo những chiêu trò kích động hay sự sợ hãi và thị phi.
Con hẻm nhỏ luôn được “canh chừng” bởi nhiều cặp mắt, nên bất cứ người lạ nào xuất hiện, chính quyền phường đều biết rất nhanh để can thiệp kịp thời. Mọi nhà cam kết tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch; đưa ra những “quy định riêng” chi tiết và chặt chẽ, đơn cử như không tiếp khách, mỗi ngày chỉ một nhà đi chợ… Mọi nhà giúp nhau yên tâm khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận các ca nhiễm SARS-CoV-2 bằng cách chia sẻ thông tin chính thống; giải đáp các thắc mắc về cách ly; sẵn sàng tương trợ nhau khi cần.
Chính vì vậy, nỗi sợ Covid- 19 đã giảm đi rất nhiều.
Nếu tất cả mọi người đều thể hiện lòng biết ơn của mình bằng những hành động cụ thể, sẽ góp phần xây dựng mỗi gia đình, mỗi thôn làng, khu phố, lớn hơn nữa là xã, huyện, tỉnh trở thành pháo đài vững chắc ngăn chặn “giặc” Covid-19 thành công.
Hồng Lam