Mong ước bình thường
Sớm thu, ngồi bên ô cửa nhìn góc phố thân quen tôi chợt nhận ra dịch bệnh khiến cho nhiều điều thay đổi. Nhịp sống thay đổi. Thói quen thay đổi. Như góc phố bên kia, nhỏ thôi nhưng thường ngày thức dậy sớm lắm. Quán cà phê cóc, dãy quán bán đồ ăn vốn hối hả, tấp nập, nay lặng lẽ hơn, chầm chậm hơn. Mà đâu mỗi góc phố nhỏ kia. Bao điều vốn dĩ bình thường như phải thế nay lại trở thành niềm mong ước. Mong ước được bình thường!
Như nhà chị hàng xóm ngay góc phố, đã mấy tháng nay sự bình thường của những bữa cơm đông đủ cả gia đình lại trở thành niềm mong ước vì chồng chị trực chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới đã mấy tháng nay chưa về.
Như bao học sinh, bao thầy cô giáo, sự bình thường được đến trường, đến lớp, được nghe tiếng trống trường, được tay bắt mặt mừng gặp lại nhau sau mấy tháng hè xa cách để bắt đầu một năm học mới, lại đành là lời hẹn ước.
Và bao người khác nữa, nếu lỡ mê “chủ nghĩa xê dịch” của cụ Nguyễn Tuân, thì cũng đã lâu, lâu lắm rồi chẳng được đi xa. Như tôi, bao kế hoạch cho những lần “xê dịch”, về quê thăm mẹ cha, thăm lại căn nhà xưa đành lỗi hẹn. Nhưng dẫu xa về khoảng cách, tình cảm vẫn thân thương, gần gũi lắm. Căn nhà cũ, quê hương vẫn luôn dịu dàng với một ký ức tươi nguyên hoa lộc vừng chiều muộn khoe sắc, tỏa hương, với tiếng mấy con gà mái nhao nhác cục ta cục tác tìm ổ trong tiếng nói cười trẻ nhỏ giữa những buổi trưa vắng êm đềm… Và mẹ cha hàng ngày ngồi bên khung cửa sổ nhỏ với những vật dụng quen thân của những ngày đã cũ, vẫn luôn ấm áp, chuyện trò thăm hỏi các con hàng ngày. Nhìn mẹ cha U80 rồi, cũng bấm gọi video thoăn thoắt, cũng rổn rảng nói cười, cũng thả tim, nhấn like mà thương.
|
Suy cho cùng, những ước mong bình thường, những lỗi hẹn, những ước mơ, những cách trở ấy nào đâu của riêng ai. Như hôm qua đây, cùng bạn bè đến thắp nén nhang bái vọng về quê tiễn biệt bố một người bạn mới mất. Mắt anh đỏ hoe trong khói hương. Bố anh tai biến cả 2 năm rồi. Năm trước, anh còn tranh thủ khi dịch bệnh tạm lắng về thăm nom ông được mươi ngày, nửa tháng. Năm nay, hết Tết nguyên đán, lại qua dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, mọi dự định cũng chỉ là dự định. Anh là con trai cả, chẳng được nhìn mặt ông lần cuối. Xót xa lắm. Chỉ biết bái vọng từ xa cầu mong ông được yên giấc nghìn thu. Dịch bệnh mà. Anh nghĩ ông cũng hiểu. Anh đang làm theo những gì ông thường nhắn nhủ, rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu trọn lòng nhau, rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Mông lung, tôi nghĩ dịch bệnh khiến nhiều thói quen, nhiều nếp nhà buộc phải thay đổi, dù chẳng dễ dàng gì. Ngày thường như quy luật dạt dào lấn lướt, nay chậm lại cùng với dịch, đổi thay những thói quen và cả cách nghĩ mới nhận ra những điều bình thường biết bao ý nghĩa. Để thấy yêu hơn, trân trọng hơn những điều bình thường. Để hiểu rằng có những điều hôm nay cho là bình thường, thì ngày mai thôi lại vô cùng trân quý. Để được ngược xuôi, được có những kỳ nghỉ rộn vui bên gia đình yên ấm. Để được thưởng thức những ly cà phê sóng sánh cùng bạn bè vào những dịp cuối tuần. Để hiểu rằng những giá trị của cuộc sống vốn dĩ được chắt chiu từ những điều bình thường, những điều giản dị. Đơn giản là sự chia sẻ và thức dậy lòng tốt. Là những gì đang có. Và đôi khi là từ bỏ những huyễn hoặc bản thân, là những suy nghĩ, thói quen ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình.
Len vào những miên man suy nghĩ, vào giữa khoảng trống không gian, chợt thoáng cơn gió mát lạnh tràn qua ô cửa sổ, báo hiệu cơn mưa bắt đầu. Chợt thầm nghĩ, mọi sự trong cuộc đời chuyển trôi là tất yếu vô biên. Chúng ta vô tình lướt qua bao điều tự cho quá ư bình thường, để đến một lúc nào đó chỉ mong được bình thường như thế. Còn những cơn mưa của cao nguyên vẫn chợt đến chợt đi, bất chấp tất cả những nỗi lo, những gian khó vì dịch bệnh, như bình thường năm qua năm, tháng qua tháng, ngày qua ngày vẫn thế. Ừ, mưa thuận gió hòa, những cơn mưa tháng Chín cao nguyên bao giờ cũng đúng hẹn như một lẽ bình thường của mẹ tạo hóa thiên nhiên ban tặng, sẽ tưới tắm, sẽ gột rửa bao điều phiền muộn, bao nhiêu nỗi lo toan. Rồi nắng sẽ lên, dịch bệnh sẽ hết. Chúng ta sẽ trở về những ngày bình thường với những mong ước bình thường.
Nguyên Phúc