Hai trò nghèo Mường Hoong và giấc mơ đại học
Năm nay, lần đầu tiên, ở xã nghèo Mường Hoong (huyện Đăk Glei) có 2 em A Vang và Y Hồng trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học. Các em mừng, gia đình mừng, dân làng cũng mừng theo. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nhen lên thì nỗi buồn đã ập đến. Tiền đâu để đi, tiền đâu để nộp học ban đầu… những câu hỏi chưa có lời đáp ấy đã khiến ước mơ được ngồi trên giảng đường của 2 em đang dần khép lại...
Học bài dưới ánh lửa xà nu
Tin A Vang thi đậu đại học khối C với 22,75 điểm (đã cộng 3,5 điểm ưu tiên) làm cả làng Long Dua (xã Mường Hoong) vỡ òa trong vui mừng. Không vui, không phấn khởi sao được bởi lần đầu tiên, ở ngôi làng nhỏ bé nằm cheo leo giữa sườn núi heo hút này có người học thành tài.
Dân làng vui một thì A Vang phấn khởi, hạnh phúc đến mười. Cầm tờ giấy báo trên tay, nụ cười của A Vang giòn tưng, sáng như ngọn xà nu bùng cháy. Nhưng, niềm vui ấy chưa kịp nhen nhóm đã vội tắt. “Còn có 2 ngày nữa là nhập học rồi nhưng em không có tiền đi học, chắc phải nghỉ thôi chị ơi” – nâng niu tờ giấy báo nhập học trên tay, nước mắt A Vang chảy dài trên sống mũi.
Ngôi nhà sàn tuềnh toàng của A Vang nằm cheo leo trên sườn đồi phủ mù sương trắng. Để đi đến đây, chúng tôi phải mất 2 tiếng đồng hồ leo ngược con dốc dựng đứng trơn trượt. Trong căn nhà, ngoài bếp lửa rực cháy, chẳng còn gì khác có giá trị. Và bếp lửa ấy – nơi nấu ăn của cả gia đình cũng chính là góc học tập của A Vang. “Làng em mới có điện thôi chị, trước đây, thời điểm học bậc tiểu học, THCS, em toàn đốt xà nu để học bài” – A Vang bảo vậy.
Mẹ A Vang mất khi A Vang mới học lớp 8. Ba A Vang thường xuyên đau ốm nên việc học của 3 anh em A Vang nhiều lúc tưởng như đứt đoạn. Để nuôi lấy con chữ, A Vang vừa đi học, vừa cố gắng giúp đỡ ba làm lúa để nuôi em và ông bà nội già yếu.
|
Ở Long Dua, những bạn cùng tuổi như A Vang cũng nhiều lắm nhưng chẳng ai kiên trì học như Vang. Năm lên lớp 6, trên địa bàn xã chưa có trường bán trú, mỗi ngày A Vang phải vượt nắng vượt mưa, chạy bộ hơn 7 cây số đường rừng đến lớp. Quyết tâm học hành, A Vang liên tục đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi và đem về giải Khuyến khích môn Anh văn trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện năm lớp 8.
Với lực học và sự chăm chỉ của mình, năm lớp 10, A Vang nằm trong danh sách được chọn vào học trong Trường PTDTNT của huyện. Nuôi ước mơ được làm thầy giáo truyền giảng kiến thức cho học sinh, 3 năm THPT, dù thiếu thốn, không có tiền mua sách vở học thêm song A Vang luôn nỗ lực, vươn lên trong học tập.
Khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học, trong khi các bạn nháo nhác tìm “lò luyện” thì A Vang lại đi phụ hồ, đi làm cỏ cà phê để có tiền xuống thành phố thi đại học. Nhiều lúc đi làm về mệt, tay chân bủn rủn nhưng cậu học trò nhỏ vẫn cố gắng ôn bài rồi mới đi ngủ. “Ít thời gian nên nhiều hôm em học bài đến sáng để đảm bảo kiến thức trước kì thi” – A Vang nhớ lại.
Cái khó cái khổ không ngăn được sự quyết tâm và nỗ lực của cậu học trò nghèo. Trong kì thi vừa qua, A Vang đạt 19,25 điểm (8 điểm văn, 5 điểm sử và 6,25 điểm địa). Với số điểm khá cao đó, em đã trúng tuyển vào ngành Giáo dục tiểu học (Đại học Quy Nhơn).
Giấy báo đậu đại học được gởi về, ông A Vay (49 tuổi) – ba của A Vang mừng rơn, cầm khoe khắp xóm. Nhưng rồi, cũng cầm tờ giấy đó, ánh mắt của ông lại nhòe đi: Tôi muốn con đi học thành tài lắm nhưng cả gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng, cái thân già tôi biết phải lấy gì cho con học bây giờ. Buồn lắm cô ơi!
A Vang muốn đi học nhưng trong nhà vài hạt gạo đã nằm sát đáy lu, ông bà nội thì già yếu, biết phải làm sao? Ước mơ của A Vang, niềm tin, niềm hi vọng trở thành thầy giáo của A Vang đang dần bị dập tắt chỉ bởi cái nghèo, cái khó. Tìm thấy A Vang khi em đang trốn ở góc nhà, thấy chúng tôi, cậu học trò tủi thân đến nức nở: “Chỉ cần được đi học, ra đó, vừa học em sẽ cố gắng làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải thêm. Nếu bây giờ không được đi học, ước mơ của em, 12 năm cố gắng của em như công cốc rồi. Phải làm sao đây chị ơi!”.
Nhổ mì thuê kiếm tiền đi học
Năm nay, ở mảnh đất Mường Hoong ngoài A Vang còn có Y Hồng ở làng Đăk Rế đậu nguyện vọng 1 vào ngành Quản lý đất đai (Đại học Quy Nhơn) với số điểm 17,25 điểm (đã cộng 3,5 điểm ưu tiên). Nhưng buồn thay, nào chỉ có A Vang khó khổ, gia cảnh Y Hồng cũng éo le gấp ngàn lần. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3 sào lúa, lo ăn còn chưa xong, bố mẹ Hồng biết lấy đâu ra tiền cho em đi học.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày nhập học nhưng Hồng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Hôm chúng tôi đến, em còn đang quần quật với hàng tá công việc: nấu ăn, cõng củi, cõng lúa, giã gạo… “Sao em chưa đi học?” – chúng tôi hỏi. “Nhà nghèo quá, chắc em phải nghỉ học thôi. Thấy các bạn được đi nhập học mà em thèm lắm” – Y Hồng rưng rưng nước mắt.
Ngay từ thời học tiểu học, mẹ thường xuyên đau ốm, ba lại bị huyết áp cao, không làm được việc nặng nhọc nên sau giờ đi học, Hồng cùng anh trai và em gái phụ giúp tất cả mọi công việc từ nhẹ đến nặng. Nhận thức được những khó khăn, Hồng luôn nỗ lực hết sức, tự động viên mình cố gắng.
Mấy năm học ở Trường PTDTNT huyện, không giống như các bạn được bố mẹ cho thêm tiền để mua sách vở, vật dụng sinh hoạt, suốt 3 năm học, mỗi tháng Hồng chỉ tằn tiện tiêu trong 100 ngàn trợ cấp. Năm lớp 11, 12, để có thêm tiền mua sách tham khảo cũng như các vật dụng cần thiết trong việc học, ngoài giờ học, Hồng lại tìm đến các tiệm phở gần trường xin bưng bê, rửa chén để kiếm tiền. Những ngày chủ nhật, em đi làm từ tờ mờ sáng đến quá tối mới về đến phòng.
|
Rồi đâu chỉ có rửa chén thuê, dù con gái chân yếu tay mềm nhưng ngày chủ nhật nào Hồng cũng đến xin các chủ vườn đi hái cà phê, làm cỏ cà phê, đi nhổ mì để kiếm tiền nộp học. Đặc biệt, năm lớp 12 trong khi các bạn dành mọi thời gian ôn thi thì Hồng lại cật lực đi làm thuê để kiếm tiền. Làm trầy tróc chân tay, công việc nặng nhọc nhưng mỗi ngày như vậy Hồng cũng chỉ kiếm được 80 ngàn đồng. “Từ nhỏ em đã đi cắt, cõng lúa về nhà nên cũng quen với công việc nặng rồi. Đi làm, tuy vất vả nhưng đổi lại có tiền trả tiền học, bố mẹ không phải lo lắng là em yên tâm rồi” – Hồng chia sẻ.
Kì thi đến gần, vừa đi làm thuê, Hồng vừa cố gắng tranh thủ thời gian ôn luyện. Nhiều hôm như kiệt sức nhưng rồi Hồng cố gắng vượt qua. Hồng thi khối A theo sở thích của mình. Kết quả báo về, cô học trò nhỏ đạt 17,25 điểm (trong đó có 3,5 điểm ưu tiên).
Trở về sau kì thi, vừa giúp bố mẹ làm việc đồng, Hồng vừa hồi hộp chờ đợi kết quả. Ngày 19/8 nhận được giấy báo trúng tuyển, Hồng mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng mừng đó rồi lại tủi đó. Nhìn căn nhà trống hoác, bố mẹ già yếu, em không biết phải như thế nào. Mẹ bảo em nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình nhưng em muốn được học, em muốn được đến giảng đường.
Thương con, ba mẹ em cũng chạy vạy vay mượn họ hàng, làng xóm để có tiền cho em nhập học. Nhưng, đi từ đầu trên đến xóm dưới cũng chỉ mượn được chưa đến 2 triệu đồng. “Học phí đến 4.750 ngàn đồng, rồi còn tiền ăn, tiền xe đi nữa, em lo lắm, không biết phải thế nào. Chắc em phải bỏ học thôi” – Hồng bảo vậy.
Ánh mắt khát khao được đến giảng đường, ánh mắt với tất cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng của 2 em khiến chúng tôi quặn thắt. Chúng tôi biết, để học được con chữ, các em đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí cả việc “bán” sức khỏe của mình. Nhưng kết qủa của sự nỗ lực ấy giờ đây lại đang bị cái nghèo, cái khó chặn đứng. Các em đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai và các em cần sự chung tay giúp đỡ, tiếp sức để mở được cánh cửa tri thức ấy.
Rời xa xã nghèo, chúng tôi hi vọng mai đây sẽ được thấy các em ngồi trên giảng đường đại học, được thực hiện ước mơ của chính mình…
H.T
Bình luận (3)