• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Truy điệu, an táng 26 liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia    Quốc hội thảo luận Tổ về các dự án luật    Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân nước bạn Lào và Campuchia    Hội thảo khoa học Các nghiên cứu mới về sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng    [INFOGRAPHIC] Các bước lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID   

Đất & Người Kon Tum

Phụ nữ làng Plei Lay gìn giữ, phát huy nghề dệt thổ cẩm

11/11/2023 14:17

Plei Lay là một trong số ít những ngôi làng ở xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) còn giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa của dân tộc Gia Rai, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Hằng ngày, bên hiên ngôi nhà sàn, những người phụ nữ trong làng cần mẫn se sợi, dệt thổ cẩm và truyền nghề cho thế hệ con cháu của mình.

Theo lời kể của những phụ nữ lớn tuổi trong làng Plei Lay, nghề dệt thổ cẩm đối với người Gia Rai không chỉ có vai trò quan trọng trong cuộc sống mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Từ thuở xa xưa, vị thần của người Gia Rai là Yang trời Kơ-dei đã chọn bà Tung, thay mình cai quản mặt đất và thế giới của hồn người chết. Trong nhà bà Tung có một khung dệt. Hằng ngày, bà Tung  ngồi luồn từng sợi chỉ để dệt một tấm vải dài. Tấm vải đó chính là cuộc đời của tất cả những con người trên mặt đất và mỗi sợi chỉ trong tấm vải có những màu sắc khác nhau, chúng thể hiện cho số phận của mỗi người.

Nhiều phụ nữ làng Plei Lay hiện đang duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Đ.T

 

Ở làng Plei Lay, nếu như việc săn bắt, đan lát, làm khung dệt là những tiêu chí để đánh giá người đàn ông, thì sự khéo léo, cần mẫn trong dệt thổ cẩm lại là tiêu chí để khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ theo tiêu chuẩn của người Gia Rai. Bởi vậy, từ khi còn nhỏ, các bé gái trong làng đã được các bà, các mẹ truyền dạy nghề dệt thổ cẩm. Đến lúc 16 tuổi, khi trở thành các thiếu nữ, các em đã thành thạo quy trình, cách thức dệt và tạo hoa văn thổ cẩm.

Nghệ nhân Y Yưn, ở làng Plei Lay chia sẻ, dệt thổ cẩm truyền thống có vị trí rất quan trọng trong đời sống hằng ngày của người Gia Rai. Thổ cẩm là vật hồi môn mà người mẹ trao cho con gái trước khi về nhà chồng, là vật dụng để địu con trẻ hằng ngày, và cũng là thứ được đưa đi cùng người đã mất khi bước sang thế giới do Yàng cai quản.

Bên cạnh đó, thổ cẩm còn được dùng để trao đổi, mua bán trong cộng đồng. Ngày xưa, mỗi tấm thổ cẩm, tùy vào kích thước và độ tinh xảo có thể được định giá đến hàng chục ghè rượu, thậm chí là 2-3 con trâu. Cũng vì thổ cẩm có ý nghĩa như vậy nên vai trò, vị trí của người phụ nữ trong cộng đồng người Gia Rai luôn được coi trọng.

“Người Gia Rai chúng tôi rất quý trọng thổ cẩm. Chúng tôi hay dệt vải để cõng con, cõng cháu và dệt quần áo để mặc. Nếu dệt được nhiều, chúng tôi sẽ bán cho người trong làng” - nghệ nhân Y Yưn nói.

Phụ nữ làng Plei Lay trồng cây bông để có nguyên liệu làm sợi dệt. Ảnh: Đ.T

 

Qua trao đổi với nghệ nhân Y Yưn, chúng tôi được biết, đến nay, các nữ nghệ nhân tại làng Plei Lay vẫn giữ được cách nhuộm màu sợi để dệt thổ cẩm từ xa xưa bằng các nguyên, vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Bảng màu trên thổ cẩm của người Gia Rai nơi đây không quá sặc sỡ, nhưng mỗi màu đều mang một ý nghĩa riêng. Màu đen là tượng trưng của đất, sự nảy mầm từ sinh sôi, sự che phủ của cây rừng. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và máu, cho sức sống, sự vươn lên, niềm đam mê, tình yêu và khát vọng. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Màu xanh tượng trưng cho màu da trời, màu của cây lá, núi rừng.

Việc nhuộm sợi để dệt thổ cẩm mất rất nhiều thời gian và công đoạn thực hiện tỉ mỉ. Phụ nữ ở làng Plei Lay sử dụng những cây, lá có sẵn trong rừng, trong vườn nhà, như lá chàm, lá nghệ, lá cà ri, hoa pơ lang…để tạo nên màu nhuộm cho sợi dệt. Theo dòng chảy của thời gian, ngày nay, phụ nữ ở làng Plei Lay còn học hỏi thêm một số màu nhuộm sợi dệt khác từ các dân tộc khác để làm phong phú thêm bảng màu trên trang phục thổ cẩm, như màu xanh lá cây được nhuộm từ cây lá dứa, màu tím được nhuộm từ cây lá cẩm, màu nâu được nhuộm từ hạt cà phê…

So với các dân tộc khác, phụ nữ Gia Rai ở làng Plei Lay có kinh nghiệm nhuộm màu cho sợi để dệt thổ cẩm hết sức độc đáo. Mọi người dùng vỏ hến hoặc vỏ ốc suối phơi khô cất giữ trong gùi, khi cần sẽ đem đốt trên than hồng sau đó giã mịn thành bột. Số bột này sẽ được trộn cùng dung dịch nhuộm màu theo tỉ lệ thích hợp. Làm như vậy, sẽ giữ độ bền màu nhuộm cho sợi dệt và tấm thổ cẩm.

Thổ cẩm được phụ nữ dệt thủ công là vật có giá trị và gắn liền với sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Đ.T

 

Nghệ nhân Y NgLich, ở làng Plei Lay cho biết, lúc còn nhỏ, khi thấy mẹ của mình làm bông, kéo sợi, bà đã học cách làm theo. Đến năm 15 tuổi, bà đã dệt thổ cẩm một cách thành thạo. “Tôi đã từng dệt rất nhiều hoa văn trên những tấm thổ cẩm mình làm ra. Tôi được mẹ chỉ cho cách nhuộm màu cho sợi dệt. Những phụ nữ trong làng khi lớn lên cứ nhìn các bà, các mẹ dệt thổ cẩm rồi làm theo. Cứ vậy, chúng tôi giữ gìn nghề dệt thổ cẩm cho đến tận bây giờ” - nghệ nhân Y NgLich nói.

Dệt thổ cẩm cũng là cách người phụ nữ Gia Rai kể chuyện về ngôi làng, chuyện về thiên nhiên, về đời sống sinh hoạt hằng ngày của dân làng. Trên những tấm thổ cẩm do các nữ nghệ nhân làng Plei Lay dệt, có thể nhìn thấy những hoa văn truyền thống, tiêu biểu là hoa văn “hla dot”, hoa văn lượn sóng hay các hoa văn hình quả trám. Bên cạnh hoa văn truyền thống, trên những tấm thổ cẩm xuất hiện những họa tiết, như động vật, cây cối, đài radio, máy bay trực thăng…

Giữ được thổ cẩm là giữ được những giá trị văn hóa mà cha ông bao đời để lại, giữ được sắc màu cho những lễ hội, cho những nhịp xoang, điệu cồng chiêng. Với tâm niệm ấy, các nữ nghệ nhân của làng Plei Lay đã và đang tích cực truyền nghề dệt thổ cẩm cho các thanh, thiếu nữ trong làng. Đến nay, ngoài các nữ nghệ nhân, làng Plei Lay đã có thêm 30 người biết dệt thổ cẩm. Các nữ nghệ nhân của làng Plei Lay cũng đang tham gia Tổ hợp tác dệt thổ cẩm do UBND xã Ia Chim thành lập, qua đó, xây dựng sản phẩm thổ cẩm trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, hướng đến phục vụ phát triển du lịch, tạo công việc và nguồn thu nhập ổn định cho phụ nữ trong làng. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, sản phẩm thổ cẩm ở làng Plei Lay đã có những biến đổi để phù hợp với xu thế thị trường. Dẫu vậy, các sản phẩm thổ cẩm nơi đây vẫn giữ được những đặc trưng, bản sắc truyền thống vốn có của dân tộc Gia Rai. Mỗi tấm thổ cẩm, mỗi họa tiết được dệt bằng thủ công là sự kết tinh của sợi dệt, khung cửi, sắc màu thiên nhiên, sự khéo léo của đôi tay, hơi thở và tâm tình của những nữ nghệ nhân.

Đức Thành

   

Các tin khác

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Kon Rẫy: Vùng đất giàu nét đẹp văn hóa, lịch sử
  • Người giữ gìn nghề dệt thổ cẩm ở thôn Đăk Niêng
  • Tâm huyết giữ nghề truyền thống
  • Giữ hồn thiêng nơi đại ngàn
  • A Thu - Người gìn giữ hồn cốt văn hóa Xơ Đăng
  • Người Mường tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 304
  • Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên mở rộng năm 2025 diễn ra thành công tốt đẹp
  • Hội nghị triển khai các nhiệm vụ liên quan Đề án sáp nhập tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
  • Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
  • Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng
  • Thầy giáo đa tài
  • An toàn là bạn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by