Người giữ lửa sử thi Tây Nguyên
Hơn 20 năm qua, một ông già người Xơ Đăng vẫn miệt mài lắng nghe, dịch từng lời sử thi của dân tộc với mong muốn giữ lại tinh hoa, nét văn hóa cho con cháu đời sau. Ông là A Jar, ở làng Plei Đôn (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).
Hơn 20 năm dịch sử thi
Trong ngôi nhà cũ đối diện nhà rông làng Plei Đôn, hàng ngày già A Jar, năm nay đã 77 tuổi vẫn ngồi bên bàn làm việc ọp ẹp, đeo tai nghe chăm chú, tay thì liên tục ghi những câu sử thi lên cuốn vở học sinh.
Cũng trong căn nhà này, bên chiếc bàn này, hơn 20 năm qua, ông đã miệt mài sưu tầm, dịch nhiều bộ sử thi của hai dân tộc Xơ Đăng và Ba Na.
Già A Jar kể bản thân là người Xơ Đăng, nhưng từ những năm tiểu học đã biết nói tiếng Ba Na, dù chưa rành lắm. Khi lớn lên, già A Jar lấy vợ là người Ba Na nên vốn từ ngày càng phong phú. Nên trong nhiều năm tham gia hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, già A Jar thường được nhờ dịch từ tiếng Ba Na, Xơ Đăng ra tiếng Việt.
Tuy nhiên, để bén duyên với sử thi thì phải tới những năm 2000, khi tham gia vào Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khởi động.
|
Khi thực hiện dự án, đoàn nghiên cứu nhờ các nghệ nhân hát kể sử thi bằng tiếng Ba Na, tiếng Xơ Đăng và ghi âm lại. Sau đó, già A Jar làm nhiệm vụ phiên âm và phiên dịch.
“Lúc đầu, tôi nghĩ việc phiên dịch sử thi nằm ngoài khả năng, vì có rất nhiều từ cổ, từ khó. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và qua dịch những câu sử thi ban đầu, tôi nhận ra mình có thể làm được. Rồi càng làm càng mê lúc nào không biết”- già A Jar chia sẻ.
Tuy vậy, thời gian đầu chưa quen với cách gỡ băng ghi âm, cách dịch và già A Jar cũng không biết sử dụng máy tính, tất cả phải viết bằng tay nên việc dịch sử thi mất nhiều thời gian. Cố gắng lắm, một năm già A Jar cũng chỉ “gỡ” băng ghi âm, dịch được 3 bộ sử thi, mỗi bộ từ 400 - 700 trang. Khi đã thành thạo hơn, một năm tối đa cũng chỉ được 4 bộ sử thi.
Trước đây không có điện thoại, thông tin liên lạc không nhanh và tiện lợi như bây giờ nên nhiều từ khó, già A Jar không biết thì phải ghi lại riêng, đạp xe đi tìm nghệ nhân hát hỏi lại cho rõ nghĩa.
Đến năm 2005, Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” kết thúc, ông A Jar tiếp tục hợp tác với những người rất đam mê văn hóa dân gian, nhất là về sử thi. Trong đó có tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Chính Tiến sĩ Dũng đã bỏ công sức sưu tầm, ghi âm các bài sử thi để ông A Jar phiên âm, phiên dịch lại.
Cứ thế, qua hơn 20 năm, tổng cộng già A Jar đã dịch trên 35 bộ sử thi của người Ba Na và trên 10 bộ sử thi của người Xơ Đăng. Trong đó, già A Jar đặc biệt ấn tượng với bộ sử thi “Dăm Giông” vì đây là sử thi đồ sộ, tập hợp của nhiều bài sử thi, thể hiện đầy đủ, sâu sắc tính cách, cuộc sống của dân tộc Ba Na.
Giữ lại cho mai sau
Già A Jar bảo rằng có nghe những nghệ nhân hát kể sử thi mới thấy được những cái hay, cái độc đáo trong từng câu chuyện. Sử thi đã dạy cho con người đạo đức để sống tốt với nhau, chăm chỉ trong cuộc sống, biết quý trọng người giỏi giang. Trong sử thi kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật, là sự kết hợp của những câu nói vần, ca dao.
Trong đó có những câu với ý nghĩa răn dạy như “Ti jang kang rơ-kai”, có nghĩa là “Tay làm miệng mới có ăn”. Hay những câu đề cao, tôn trọng những người tài giỏi, có học thức, có đạo đức như “Người tài giỏi thì ngồi trên ghế, người dốt thì ngồi dưới sàn, người lười biếng thì ngồi dưới đất”.
|
Già A Jar kể, ngày xưa, một làng có thể có hàng chục người biết hát kể sử thi và hát rất hay. Đến nay thì số người còn hát kể, sưu tầm sử thi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bản thân già đi đâu cũng có cuốn sổ nhỏ để kịp thời ghi lại những câu nói vần, ca dao cho khỏi quên.
Tuy nhiên thế hệ trẻ bây giờ thích xem phim, nghe nhạc hiện đại hơn là nghe hát kể sử thi. Do đó, già A Jar bảo đang chạy đua với thời gian, với tuổi tác để dịch sử thi, những câu nói vần, truyện cổ tích, các trò chơi dân gian với mong muốn lưu giữ lại cho thế hệ trẻ sau này.
“Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa dân gian, nhưng bây giờ đã già rồi, phải chạy đua với thời gian để lưu giữ lại. Không biết sau này các em các cháu nó có đam mê như tôi không, có yêu thích những văn hóa này không. Tôi cho đây là tinh hoa của dân tộc, không thể bỏ, không thể mất được”– già A Jar tâm sự. Và bày tỏ lo lắng nếu không kịp sưu tập, giữ lại thì một ngày nào đó các tinh hoa văn hóa này sẽ mất hẳn.
|
Hiện ngoài các tác phẩm sử thi đã được in ấn, già A Jar cũng sưu tầm, phiên dịch và xuất bản các sách về truyện cổ người Ba Na, Xơ Đăng ở Kon Tum; Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng; Lời nói vần của người J’rai ở Kon Tum; Câu đố Ba Na, và đang chuẩn bị cho xuất bản các đầu sách khác về văn hóa dân gian.
Ông Đinh Su Giang- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đánh giá cao những công trình, tác phẩm mà già A Jar đã dày công thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời hy vọng trong thời gian tới, các trường dân tộc nội trú, dân tộc phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ đưa những tác phẩm của già A Jar vào các hoạt động ngoại khóa về văn học nghệ thuật để cho học sinh tìm hiểu. Từ đó các em học sinh có thêm tình cảm với văn hóa của các dân tộc tại tỉnh Kon Tum nói riêng, dân tộc các tỉnh Tây Nguyên nói chung.
Chí Phong