Dưới tán rừng già
Tháng Ba, sương sớm giăng khắp làng, phủ lên những ngôi nhà sàn vững chãi tựa vào triền núi. Qua màn sương mỗi lúc mỗi mỏng dần, qua những tia nắng sớm mai dần soi rọi, ngôi làng dưới chân núi của già càng ánh lên nét tươi mới, bình yên, hiền hòa, đong đầy bao yêu thương, che chở.
Làng của già, ngôi làng tựa lưng vào ngọn núi cao sừng sững. Với già, thương yêu làng bao nhiêu, thì thương yêu ngọn núi cao sau làng cũng bấy nhiêu. Nơi ấy, ghi dấu tháng năm thanh xuân. Nơi ấy, đậm sâu tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Nơi ấy, mãi khắc ghi câu chuyện từ hơn nửa thế kỷ trước, già hôm nay- chàng thanh niên ngày ấy cùng cán bộ, trai trẻ trong làng đứng trang nghiêm dưới tán cây cổ thụ hô vang lời thề nguyện hy sinh vì đất nước.
Lời thề sắt son, lời thề tạc dạ. Dẫu mưa bom, bão đạn, dẫu đói cơm, lạt muối, dẫu khó khăn, hiểm nguy chất chồng, chàng trai trẻ năm ấy chẳng nề hà, hăng hái tham gia đánh giặc giữ làng, giữ nước.
Thời gian qua đi phủ thêm màu xanh trên dãy núi cao, xây cất ở làng thêm những ngôi nhà vững chãi, điểm tô trên mái tóc chàng trai trẻ năm nao thêm những sợi bạc, nhưng lời thề nguyện hy sinh vì đất nước từ hơn nửa thế kỷ nơi ngọn núi cao sừng sững sau làng luôn vang vọng mãi. Tình đồng đội, tình đồng bào, tình quê hương, tình đất nước hòa quyện vào nhau mãi vẹn nguyên, sáng ngời theo năm tháng.
Mỗi lần quê hương tưng bừng kỷ niệm ngày giải phóng, mỗi lần đất nước hân hoan đón chào ngày toàn thắng, già cùng những chàng trai trẻ từng hô vang lời thề nguyện hy sinh vì đất nước dưới tán cây cổ thụ năm nao ngồi ôn lại chuyện xưa. Lại kể cho nhau, kể cho lớp cháu con về những lần mưu trí vượt qua làn bom bão đạn, những lần chia nhau từng củ sắn, búp măng. Lại thăm hỏi, động viên nhau những vết lằn thịt da di chứng chiến tranh còn hằn sâu trên thân thể. Lại thầm gọi tên những con người đã đi vào lịch sử - mà chỉ cần nhắc đến lòng đã đỗi rưng rưng.
|
Già luôn tự nhủ, còn sống là còn chiến đấu, còn sống là còn chiến thắng. Xưa kia chiến thắng giặc thù, nay chiến thắng chính đói nghèo, lạc hậu. Dẫu cho mắt có mờ, chân có chậm, già vẫn cần mẫn việc xóm làng, việc ruộng rẫy mỗi sớm hôm, vẫn dặn dò, nhắc nhủ cháu con cùng tiếp nối hào khí, tiếp nối mạch nguồn khát vọng của cha ông xưa mà cố gắng. Khát vọng quê hương, đất nước ngưng đạn bom, sạch bóng quân thù. Khát vọng gia đình, làng xóm ấm no, quê hương giàu mạnh, đất nước phồn vinh.
Như thước phim quay chậm lại những ngày đã xa, làng của già thưa thớt đôi chục nóc nhà tạm bợ, con trẻ muốn học chữ, người ốm đau muốn khám chữa bệnh chỉ độc đạo con đường đất gồ ghề len lỏi qua cánh rừng già. Còn cánh đồng làng phía xa kia từng mỗi năm một vụ, mất mùa, thất bát, bữa đói, bữa no, ăm ắp đăm chiêu khắc khổ, mồ hôi trộn nước mắt và trộn cả xương máu một thời.
Tháng năm qua đi, lời thề thiêng liêng hy sinh vì đất nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, tinh thần quật khởi giữa núi rừng hôm nao vẫn luôn ngời sáng. Lớp người đi trước như già nhắc nhủ lớp cháu con chăm chút mối dây tình nghĩa xóm làng, chăm chút tình yêu quê hương, đất nước mà vươn lên ngời sáng.
Làng của già hôm nay vẫn bốn bề bao phủ núi, vẫn hiền hòa, lắng đọng bao yêu thương. Chỉ khác là đói nghèo, lạc hậu đã lùi xa và bao đổi thay, tươi mới ngày càng trào dâng, hiển hiện.
Chẳng còn sức để bước lên ngồi trầm ngâm dưới tán cây cổ thụ như mươi năm trước, thỉnh thoảng, già lại đứng trước sân nhà ngước nhìn lên ngọn núi cao sau làng. Già vẫn hay thăm hỏi cháu già- chàng trai trẻ trung, vạm vỡ như già của hơn nửa thế kỷ trước - về cây cổ thụ mà già từng dẫn cháu đến thăm và kể về lời thề thiêng liêng năm ấy, về những tháng năm chiến tranh gian khó nhưng rất đỗi hào hùng.
Nhìn gương mặt ngời sáng, tràn trề bao niềm lạc quan, hy vọng, nghe giọng kể hồ hởi, sôi nổi, tràn đầy quyết tâm mà trước mắt già hiển hiện hình ảnh cháu già cùng bao trai trẻ của làng đang sớm hôm chăm chút vườn sâm dưới tán rừng già, dưới tán cây cổ thụ vang vọng lời thề thiêng liêng từ hơn nửa thế kỷ trước.
Mỗi lần nhìn về ngọn núi cao sau làng, già cố dõi mắt tìm gốc cổ thụ luôn nằm sâu trong trái tim của già như một dấu chấm bâng khuâng giữa mênh mông xanh thẳm mà lòng dâng lên bao cảm xúc mãnh liệt, khó tả. Chuyện già cùng thanh niên trai tráng trong làng năm nao tham gia đánh giặc giữ nước và lời thề thiêng liêng vang vọng dưới gốc cổ thụ già vẫn vẹn nguyên. Chuyện cháu già cùng lớp thanh niên trai tráng trong làng hôm nay chăm chút vườn sâm như thế nào, tháng nào lấy hạt, tháng nào trồng sâm luôn rộn ràng, sống động.
Chỉ vậy thôi mà gương mặt hằn sâu những nếp chân chim của già như ngời sáng. Già biết, ở ngôi làng núi bốn bề bao phủ này, ở dưới tán rừng già, dưới tán cây cổ thụ vang vọng lời thề thiêng liêng từ hơn nửa thế kỷ trước, mạch nguồn khát vọng vư đang được lớp cháu con của già hôm nay tiếp nối vươn xa.
NGUYÊN PHÚC