Đi trong mùa nắng
Mùa Xuân đã cạn ngày. Thời tiết giao giữa Xuân và Hè khá “ẩm ương”, sáng thì ẩm, chiều thì khô; sáng và đêm se lạnh, trưa và chiều thì nắng nóng hừng hực.
Những buổi chiều tháng Tư, tôi thích lang thang trên phố, dù nắng cuối Xuân đầu Hè làm cho người ta mỏi mệt. Trời xanh như không thể xanh hơn, mây trắng nhởn nhơ dạt góc này lại dồn góc kia.
Nắng! Mặt trời như cái bếp lò, tỏa ra những quầng nắng hừng hực, mênh mang và chói chang. Đâu đâu cũng là thứ nắng khô không khốc, đe nẹt cái màu xanh của lúa, cà phê, cao su.
Chao ôi, cái thứ nắng nóng khiến người ta từng thời từng khắc mong đợi, kiên trì mà tự khuyên nhủ mình rằng: ráng chịu đựng đi, rồi mùa mưa cũng sẽ về!
Còn gió thì quấn quýt nhau rong chơi bất tận. Gió nhiều và lang thang, lang thang như đến bất tận, làm mọi thứ xa vời, nhớ nhung, nôn nao nhiều, chạm hoài không tới, không hết.
Khoe tấm hình đứng dưới trời xanh nắng vàng trên facebook, bạn tỏ ra ghen tị “Thích thế nhỉ. Ở quê đang có mưa và lạnh. Rét nàng Bân mà”.
|
À, thì ra rét nàng Bân đến rồi, đợt rét chỉ có ở miền Bắc. Trong đầu lại gợn lên câu ca dao “Nàng Bân may áo cho chồng/May ba tháng ròng mới trọn cổ tay” mà các bà, các mẹ hay ngâm ngợi khi xưa.
Ấy là hai câu ca dao xưa nhắc lại tích nàng Bân- một người con gái chăm chỉ nhưng vụng về của Ngọc Hoàng- may áo cho chồng mặc tránh rét. Chuyện rằng, nàng Bân thấy không khí lạnh của mùa Đông chuẩn bị kéo đến, bèn quyết tâm đan cho chồng một chiếc áo len chống rét.
Nhưng đến khi nàng Bân đan xong chiếc áo cho chồng thì trời đã hết rét. Thấy nàng buồn khóc, Ngọc Hoàng phải cho một đợt rét muộn để nàng kịp mặc áo cho chồng.
Âu cũng là cách lý giải của ông bà ta về lý do vì sao đã cuối mùa Xuân rồi mà vẫn còn một đợt rét như vậy. Còn theo lý giải của các chuyên gia, đây thực chất là đợt rét muộn, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch.
Cũng là “áo nàng Bân”, nhưng với các thi sĩ, ấy là tình người ấm áp. Như nhà thơ Tế Hanh đã viết: Anh mặc áo của em và cảm thấy/Bàn tay yêu nhân ấm gấp hai lần/Thời gian hiểu lòng ta biết mấy/Có tình người nên có rét nàng Bân. (Rét nàng Bân)
Ngày còn nhỏ, vào những ngày rét nàng Bân, thích nhất là chiều chiều mặc áo tơi theo bố đội mưa phùn đi thăm đồng. Lúc này, đồng trên đến bãi dưới đều phủ một màu xanh mướt mắt, với bắp, đậu lạc, cà, dưa.
Ở những thửa ruộng xâm xấp nước, lúa đang thì con gái bắt đầu trở mình, chẽn đòng đòng bung cựa thoát dần khỏi sự ôm ấp của đọt lúa non tròn lẳn, tỏa mùi thơm ngọt dịu.
Bà con nông dân chăm đi thăm đồng hơn, không còn lo chuyện cấy cày, dặm vá, làm cỏ, bón phân nữa, mà là ngóng lúa trổ đòng, dõi theo những chẽn lúa ngậm sữa, thấp thỏm với nỗi lo mưa nắng thất thường thổi bay phấn làm lúa lép hạt.
|
Những con phố dài xôn xao cây lá. Thỉnh thoảng tiếng ve rộ lên, ngắn thôi, nhưng cũng đủ để báo tin mùa Xuân đã cạn ngày, mùa Hè đang đến.
Mấy gốc phượng già nua, xù xì khiêm nhường bên góc phố, sân trường đã lấp ló những gù đỏ như son chơi trò ú tim dưới tán lá xanh mát. Hẳn là đang chờ một ngày nắng vàng hơn, tiếng ve rộ hơn để bùng cháy, rực rỡ hơn nắng.
Sắp đến rồi những ngày, cùng với hoa phượng lây lây những cảm xúc chớm nở hoặc chia xa của tuổi học trò, khi bước vào vào mùa chia tay trường lớp cũ. Có người lòng không vướng víu, cứ vui đùa như mây bay, cũng có người bắt đầu vương chút nhớ nhung.
Một nhóm khách Tây đang hào hứng chụp ảnh mấy mẹ, mấy chị cõng gùi trên phố. Xe cộ xuôi ngược chảy theo dòng dưới lòng đường, thì những người phụ nữ với chiếc gùi trên lưng xuôi ngược theo dòng của họ trên vỉa hè. Họ đi lặng lẽ, có khi trên lưng là cả một gùi vui, hoặc có thể là cả một gùi buồn.
Không hiểu sao lại giật mình thấy sống chính là bươn bả không khi nào ngừng. Ngày trước cứ dính vào ngày sau, thành một chuỗi bất tận. Dường như màn đêm- vốn được “thiết kế” làm rào vách- cũng ríu vào ngày bằng những tính toán, những lo toan.
Đi trong mùa nắng, lại thấy mình cũng lạ. Cứ tự động viên thong thả đi, sống chậm lại, nhưng từng ngày từng ngày qua nhanh như lật tờ lịch mỏng, với lịch trình dày mịt từ sáng đến khuya.
Ở đây không có mưa phùn, không có rét nàng Bân. May còn có những lúc lang thang trong nắng như thế này mới còn chút ý thức về thời gian. Nếu không yêu lấy đời, nếu không biết yêu lấy mình thì Thu sẽ đến và Đông lại sang, chẳng mấy mà hết một năm.
HỒNG LAM