Yêu lắm áo dài
Nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản Việt Nam, nhiều năm nay, Tuần lễ Áo dài Việt Nam được chị em các cơ quan, ban, ngành hưởng ứng mạnh mẽ.
Với trách nhiệm là cán bộ công đoàn làm công tác nữ công, tôi định thông báo cho chị em họp bàn thêm về chương trình hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Chưa chi cô bé đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất cơ quan đã nhanh nhảu: “Gì chớ mặc áo dài thì chốt luôn chị, khỏi họp”.
Nghe cô bé nói dễ thương thật, đúng là áo dài luôn là trang phục được nhiều chị em yêu thích, chỉ chờ có dịp là sẽ diện lên để mải mê tung bay theo gió.
Mà kể ra ai mặc áo dài cũng thấy mình nhu mì nữ tính hẳn. Thực ra, thời trang về áo dài quay đi quay lại lúc thì tà ngắn, lúc thì tà dài, lúc thì tà to, rồi tà nhỏ, cổ cao, cổ tròn, cổ thuyền, tay dài, tay lỡ thậm chí cách tân ngắn, tay bồng… song chung quy lại đối với áo dài, có cách tân kiểu gì thì cũng vẫn thướt tha yểu điệu. Áo dài mang vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo mà quyến rũ.
|
Mấy ngày nay, tha hồ ngắm chị em diện áo dài chụp ảnh trên tuyến phố đi bộ Đăk Bla, vườn hoa công viên, các quán cà phê hay cùng nhau tạo dáng, lưu giữ hình ảnh ngay chính nơi cơ quan mình công tác, rộn ràng khu Tòa nhà Trung tâm hành chính, các trụ sở ban ngành đều phấp phới đủ sắc màu các tà áo thướt tha. Bỗng dưng lại gợi trong tôi ký ức về những câu chuyện, những tấm hình áo dài xưa của má.
Ngày ấy, vào những năm 1989-1990, gia đình có thời điểm còn khó khăn nên vào dịp đặc biệt, để tiết kiệm chi phí, má tôi lại lục tìm những tấm áo dài xưa cũ. Tôi nhớ như in, đó là chiếc áo dài màu xanh ngọc đã bị lủng vài chỗ, nhưng dưới bàn tay nữ công gia chánh của người phụ nữ Huế, má đã tìm chỉ xanh thêu lại thành từng bông hoa xanh li ti rất xinh. Thế là má đã có một chiếc áo dài để mặc rất trang nhã, lịch sự.
Má tôi là người rất mê áo dài nên thi thoảng vẫn hay đem cuốn album hình của mình cho đồng nghiệp, bạn bè và con cháu xem. Má vốn là nữ sinh thành Huế nên hình của má giữ lại toàn trang phục áo dài. Hồi đó, xem những tấm hình của má mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng, ôm cặp sách đi học là tôi mê tơi, thầm ước gì mai mốt lớn, mình cũng được mặc áo dài đi học như má. Nếu như bây giờ, trang phục áo dài đến trường của nữ sinh là chuyện đương nhiên, nhưng thời đó, nơi thị trấn nhỏ xíu của vùng cao nguyên này, thì áo dài vẫn còn là chuyện xa xỉ.
|
Sau này đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng đi lên. Đồng nghĩa với điều đó thì áo dài bắt đầu trở lại, nữ sinh các trường học kể cả miền núi, vùng cao đều được diện áo dài. Và tôi chính thức bắt đầu diện chiếc áo dài trắng đầu tiên vào năm học lớp 9. Cái cảm giác lần đầu tiên mặc áo dài mới chộn rộn làm sao. Sáng hôm ấy tôi dậy sớm hơn mọi ngày, vụng về bấm từng cúc áo, soi đi soi lại trước gương rồi mới từ từ chậm rãi đạp xe đi học, không quên nghe lời má dặn cẩn thận cài một phần nhỏ đuôi tà áo phía sau yên xe cho áo không bị nhăn và nhẹ nhàng bay bay trong gió. Khi đến trường, tôi như có cảm giác ai cũng nhìn mình bởi hôm nay mình mặc áo dài!
Tản mạn dông dài thế thôi, chứ chung quy lại vẫn là niềm yêu với áo dài. Với tôi, chỉ cần có dịp là sẽ diện áo dài. Không chỉ chờ đến Tuần lễ Áo dài, mà ngay cả khi đi tham quan, du lịch, hay các sự kiện lớn nhỏ của cơ quan, trong vai trò là người dẫn chương trình, chẳng ai bắt buộc phải mặc áo dài đâu nhưng tôi vẫn thướt tha cho mình một bộ áo dài, để thấy yêu mến, trân quý, tự hào và tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
HẠNH PHƯỚC