Cần lắm sự giúp đỡ cho người mẹ ung thư nuôi 2 con nhỏ
2 lần trải qua nỗi đau mất đi người thân, chị Đỗ Thị Vân (sinh năm 1973, thôn Ia Hội, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum) chưa kịp gượng dậy để gồng gánh gia đình và nuôi 2 đứa con thơ thì lại chịu thêm sự dày vò của căn bệnh ung thư quái ác.
Trong căn nhà đã lâu rồi vắng đi tiếng cười nói, nén nhang buồn vẫn ngày ngày được chị Vân thắp lên cho chồng, cho con để vơi bớt nỗi nhớ thương. Cũng là để cầu mong một phép màu cho gia đình thoát khỏi cảnh cùng đường, mất mát.
Người ta vẫn bảo, cuộc đời sẽ chẳng lấy hết của ai bao giờ, vậy mà lại chẳng đúng với chị Vân khi đã gần như lấy đi của chị tất cả. Khi 4 tháng tuổi, chị Vân đã mất mẹ, sau đó bố chị đi bước nữa. Từ đó, chị Vân sống với ông bà ngoại.
|
Sau khi lập gia đình, chị cùng chồng tích cực lao động, chi tiêu tiết kiệm và vay mượn đủ nơi để mua 5 sào đất trồng mì và làm căn nhà tránh mưa, tránh nắng. Nhưng khi nợ nần vẫn còn chồng chất thì người chồng lại ra đi trong một lần giăng lưới đánh cá. Chị Vân khi ấy đang mang bầu đứa con út ở tháng thứ 5, đau đớn đội khăn tang tiễn biệt chồng. Nhưng chuỗi bi kịch của cuộc đời nào đã hết. Tháng 9/2020 người con trai đầu của chị không may qua đời trong một vụ TNGT.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng chị vẫn cố kiềm nước mắt để làm điểm tựa cho 2 đứa con Phạm Minh Trung (13 tuổi) và Phạm Minh Thắng (11 tuổi). Nén nỗi đau, chị Vân xoay sở làm thuê bất cứ việc gì từ cuốc cỏ, mót mủ cao su, hái cà phê, thu hoạch khoai lang để nuôi 2 con. Thế nhưng, số tiền kiếm được từ công việc làm thuê cũng chẳng đáng là bao, không đủ để nuôi 3 miệng ăn.
Không đành để 2 đứa trẻ sống cảnh thiếu thốn, năm 2021 chị Vân quyết định bán 3 sào đất để trang trải cuộc sống và trồng cà phê. Thế nhưng, nỗi bất hạnh lại tiếp tục ập đến khi chị Vân phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn qua xương. Thêm lần nữa đối diện với bất hạnh, chị Vân bắt đầu hành trình tự cứu mình.
Hết vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi lại trở ra Đà Nẵng để chữa bệnh, chi phí mỗi lần điều trị khoảng 10 triệu đồng đã dần vắt kiệt kinh tế của gia đình. Những đồng tiền mà chị chắt bóp được cứ đội nón ra đi mang theo cả tương lai và niềm hy vọng của 3 mẹ con chị.
“Nghĩ về hoàn cảnh của mình đã có lúc tôi muốn buông xuôi. Nhưng nếu tôi ra đi khi 2 đứa bé còn chưa đủ lớn khôn thì những mất mát và bất hạnh mà tuổi thơ tôi đã từng nếm trải sẽ lặp lại thêm lần nữa trong cuộc đời 2 đứa con. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng từng ngày để có thể bên con và mong rằng sẽ được ở bên con càng lâu càng tốt”- chị Vân nghẹn ngào nói.
Trung, Thắng - 2 đứa trẻ lớn lên với đủ thiệt thòi bây giờ lại phải nơm nớp nỗi lo không còn mẹ. Có lẽ các em chưa thể biết rõ thế nào là ung thư, nhưng các em cũng đã có thể cảm nhận được những mất mát đang dần đến.
|
Cầm chặt tay mẹ, Trung bộc bạch: “Em sợ lắm, sợ mẹ mất đi thì chẳng còn ai che chở, bên cạnh chúng em nữa. Hiện tại em chỉ biết phụ mẹ chăm sóc em trai, làm cỏ mì, giúp mẹ nấu ăn, rửa cốc chén, lau dọn bàn ghế và học thật tốt để mẹ an lòng chữa bệnh. Điều em mong nhất lúc này là mẹ có thể khỏi bệnh, sống khỏe với chúng em”.
Chị Trương Thị Có- hàng xóm của chị Vân chia sẻ: “Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Vân nước mắt tôi lại trào ra, không kìm được. Chẳng ai nghĩ số chị Vân lại khổ đến thế. Thương chị ấy nên chị em trong xóm thường xuyên an ủi, động viên. Lâu lâu chúng tôi lại quyên góp hỗ trợ chút tiền để chị ấy có thêm kinh phí chữa bệnh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”.
Khi cuộc đời dường như đã chẳng còn gì để mất, chị Vân chỉ còn canh cánh ước mong có thể kéo dài thêm sự sống để có thể chờ 2 đứa con lớn lên.
Ông A Phiếu- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Năng cho hay: “Gia đình chị Đỗ Thị Vân thuộc diện hộ nghèo và cũng là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã. Chính vì vậy, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên và đặc biệt quan tâm đến gia đình chị. Tuy nhiên, về lâu về dài rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái để gia đình chị Vân vơi bớt khó khăn và hơn hết là đồng hành để chị Vân có thêm động lực chữa bệnh”.
Thu Hiền