Chiều qua phố
Phố cao nguyên giờ đang vào mùa trở gió, mang những vẻ duyên dáng, đáng yêu đến xao xuyến lòng. Là ráng đỏ chiều hoàng hôn soi lên dòng sông Đăk Bla lững lờ trôi giữa đôi bờ cỏ biếc. Là bầu trời xanh xanh, mây xõa tóc mềm bồng bềnh đến quyến rũ. Là những cơn gió chiều ào ạt thổi làm những hàng cây run lên xào xạc…
Bên phố, những tiếng xuýt xoa vì lạnh, những cái rùng mình buộc phải khép lại vạt áo, quàng lại tấm khăn choàng. Và những buổi chiều chưa bao giờ dừng lại. Những dòng người cứ thế mà nối tiếp nhau, rộn ràng những thanh âm. Tiếng xe, tiếng nói, tiếng cười… đan xen. Ở tuyến phố này, những đôi bạn trẻ, ánh mắt long lanh cùng nhau selfie. Ở tuyến phố kia, có những vị khách nước ngoài thong thả đi bộ, tìm kiếm những vẻ đẹp riêng có của phố chiều cao nguyên. Ở góc phố này, những cửa hiệu lên đèn sớm, lấp lánh gương kính, đèn màu nhấp nháy. Còn góc phố kia nữa, có đôi chim sáo sau một ngày mải mê kiếm ăn, lại lích chích chuyện trò trên cây bàng già như đánh thức trong mỗi người niềm hy vọng về bữa cơm chiều sum họp…
Men theo dòng chảy phố chiều cuối năm, chẳng vội vàng, mẹ chở con dạo qua vài góc phố như để tận hưởng chút se lạnh của cao nguyên, như để cùng con ngắm kỹ càng hơn vẻ đẹp yêu kiều của cao nguyên những ngày trở gió. Cu con đằng sau xuýt xoa, bỏ hai bàn tay vào hai túi áo của mẹ, rồi thít chặt vòng tay. Mẹ ơi, sao mùa này nhiều gió quá. Mẹ ơi, sao mấy hôm này lạnh quá. Mẹ ơi, mẹ như lò sưởi vậy, con vòng tay ôm mẹ thấy ấm áp hẳn lên à …
Nghe con líu lo dọc qua những tuyến phố chiều, khiến từng thước phim quay chậm, quay chậm, đưa mẹ trở về những ngày xưa cũ. Nỗi nhớ như cái lạnh cao nguyên những ngày cuối năm đang len lỏi vào tim mẹ...
Mẹ nhớ những buổi chiều trên con đường quê đầy gió, lạnh. Ánh nắng chiều ngày đông cuối năm nhợt nhạt chiếu trên cánh đồng vàng một màu bàng bạc. Mẹ cũng như con, được bà ngoại đạp xe đón từ trường về nhà. Mẹ ngồi sau lưng bà, hai tay níu chặt áo hai bên hông và líu lo như chim.
Mẹ nhìn những cánh đồng vàng óng màu lúa chín. Lúa tỏa mùi thơm lạ kỳ. Mẹ cứ hít hà cho căng lồng ngực mà quên con đường đi chông chênh. Mẹ cứ mải líu lo mà chẳng nghĩ đến bà đang gò lưng nhấn bàn đạp chở mẹ, có hôm còn đèo bòng thêm bao gạo qua con dốc.
Mẹ ngồi vòng tay ôm qua eo bà, tay còn giật giật hông áo: Mùi lúa thơm mẹ nhỉ. Bà nhìn mẹ khi ánh chiều sắp tắt đọng trên đôi mắt, có thể mùi lúa chín khi ấy không khiến bà hoan hỉ như mẹ. Vì mẹ đâu biết, đâu nghĩ rằng, bà đang mải lo toan, đang lo bao gạo chở đằng sau lưng, cả nhà sẽ ăn được bao nhiêu bữa; lo làm sao cô con gái bé nhỏ đang chở đằng sau có những bữa ăn tươm tất thêm một chút…
Những chuyến xe ngồi sau lưng, tay vòng chặt ôm bà gắn bó với tuổi thơ của mẹ. Không biết tự bao giờ, những thanh âm lộc cộc, tiếng lạo xạo của những vòng xe trên con đường sỏi đá… trở nên thân thuộc. Cả đoạn đường dài từ nhà đến trường đi qua cánh đồng nào, qua bao nhiêu hàng cây phi lao, qua bao nhiêu rặng tre già, qua xóm nhà ai mẹ đều biết.
Mẹ chẳng lo, chẳng nghĩ, chỉ hai tay thít chặt vào hông và miệng líu lo như chim…
Đi qua phố chiều cuối năm, lắng mình trong âm thanh phố phường, trong tiếng líu lo con trẻ, có cái gì đó như là xưa cũ, có cái gì đó như là tươi mới khiến mẹ lạc trôi trong vội vàng của vòng quay thời gian, của dòng người, xe… Như một nốt thăng giữa bản nhạc êm đềm, mẹ như được nhen nhóm niềm vui xao xuyến, hòa lẫn, đan xen quá khứ với hiện tại, đồng vọng những ký ức ngọt ngào.
Liễu Hạnh