Những người mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi ở vùng biên
Bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương, những “người mẹ đỡ đầu” thuộc Hội LHPN huyện Đăk Glei đã dang rộng vòng tay che chở cho những trẻ mồ côi. Nhờ tình thương ấy, những ánh mắt từng u buồn vì mất đi chỗ dựa nay đã sáng lên hy vọng, những bàn tay bé nhỏ từng run rẩy trước chông chênh cuộc đời nay đã được nắm chặt trong sự vỗ về, chở che.
Những ngày đầu tháng Ba, tôi có dịp về xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei. Trong chuyến đi này, hình ảnh chị Y Hãnh- Chủ tịch Hội LHPN xã tất bật với những túi quà trên tay khiến tôi không khỏi chú ý. Những gói mì tôm, trứng, bao gạo… được chị nâng niu, gói ghém cẩn thận. Khuôn mặt chị rạng rỡ như sắp đến thăm một người thân yêu.
Thấy tôi tò mò, chị cười hiền và nói: Mấy thứ này là quà của chị em trong Hội chuẩn bị để tặng bé Triệu Ngọc Ánh, đứa con mà chúng tôi đã nhận đỡ đầu thời gian qua.
Ánh mắt chị ánh lên niềm vui, không phải vì một lần trao quà, mà bởi sắp được gặp đứa trẻ mà chị em trong Hội luôn yêu thương, chăm sóc. Tôi chợt hiểu rằng, điều các chị mang đến không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà hơn hết là sự chở che, vỗ về, trao cho đứa con đỡ đầu hơi ấm của một gia đình.
|
Căn nhà nhỏ của gia đình em Ánh nằm lọt thỏm giữa thôn Đăk Nhoong, đơn sơ và cũ kỹ. Chị Y Cảnh (mẹ em Ánh) vội vã ra đón khách, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy những người thân quen ghé thăm. Trên chiếc chiếu nhựa đã sờn rách, những gói quà được đặt ngay ngắn, còn Ánh đôi mắt tròn xoe ánh lên sự háo hức.
Theo lời chị Y Hãnh, hoàn cảnh gia đình em Ánh thật sự rất khó khăn. Bố em mất vào năm 2022 khi đang làm công nhân tại tỉnh Quảng Ninh, để lại vợ cùng hai đứa con thơ dại. Ngày nhận tin dữ, mẹ con Ánh như gục ngã. Không có nhà riêng, 3 mẹ con phải nương nhờ hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, chị Y Cảnh đành đưa con về ở với ông ngoại, nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu.
Khoảng thời gian ấy, Ánh và chị gái phải tự xoay xở với cuộc sống thiếu vắng người cha, thiếu sự chăm sóc thường xuyên của mẹ khi chị Y Cảnh phải đi làm xa. Những bữa cơm chỉ có rau rừng, những đêm tối lặng lẽ, những lần nhìn bạn bè được cha mẹ đón đưa đi học mà lòng trống trải… Tất cả đã trở thành những tháng ngày buồn bã trong tuổi thơ của em.
Biết được hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Đăk Nhoong quyết định nhận đỡ đầu em Ánh theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hơn 3 năm qua, những người mẹ thứ hai luôn bên cạnh, giúp đỡ về vật chất và dành cho em tình thương, sự sẻ chia.
Ngồi bên cạnh chị Y Hãnh, em Ánh khẽ nói: Các cô thường xuyên đến thăm con, tặng quà cho con nữa. Mỗi lần các cô đến con vui lắm, con cảm ơn các cô nhiều ạ.
Đôi mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ của em khiến ai nghe thấy cũng phải nghẹn lại. Với một đứa trẻ, sự quan tâm, hỏi han đôi khi còn quý giá hơn cả những món quà.
Nhìn góc học tập gọn gàng với đầy đủ sách vở, chị Y Cảnh xúc động nói: Nhờ Hội Phụ nữ xã mà con bé có đầy đủ dụng cụ học tập, có gạo ăn, có áo ấm mặc. Mỗi lần tôi không lo được thứ gì cho con, chỉ cần nói với các chị trong Hội là họ giúp ngay. Các chị còn thường xuyên đến thăm, động viên mẹ con tôi, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
|
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không dừng lại ở xã Đăk Nhoong mà đã lan tỏa khắp huyện Đăk Glei. Tính đến nay, các cấp Hội đã nhận đỡ đầu 12 trẻ mồ côi, mỗi em là một câu chuyện khác nhau nhưng đều có chung nỗi mất mát. Những người mẹ đỡ đầu dù không sinh ra các em nhưng đã dành cho các em một tình thương dịu dàng và ấm áp như chính ruột thịt của mình.
Chị Y Nhơn- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Glei chia sẻ: Hơn 3 năm qua, chúng tôi luôn duy trì việc hỗ trợ các cháu, mỗi tháng từ 300-500 nghìn đồng, kèm theo đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là tiền hay quà, mà là sự hiện diện của những người mẹ đỡ đầu trong cuộc sống của các cháu. Khi được các cô, các chị trong Hội Phụ nữ ở bên, cùng đồng hành với các cháu, các cháu sẽ có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn.
Chị kể rằng có những đứa trẻ ban đầu rất nhút nhát, lầm lì vì thiếu thốn tình cảm quá lâu, nhưng qua thời gian, với sự kiên trì của các mẹ đỡ đầu, các em dần cởi mở hơn, biết chia sẻ tâm sự, biết bày tỏ mong muốn và thậm chí chủ động gọi điện cho các mẹ mỗi khi có chuyện buồn vui. Chị Y Nhơn xúc động nói: Có cháu từng tâm sự rằng trước đây đã nghĩ đến việc bỏ học, nhưng bây giờ cháu tin mình có thể tiếp tục vì luôn có các mẹ bên cạnh, động viên và ủng hộ.
Dù vậy, hành trình làm mẹ đỡ đầu cũng đối mặt với nhiều thử thách. Địa bàn huyện rộng, nhiều em nhỏ là người DTTS sống ở vùng sâu, vùng xa, ít giao tiếp với người ngoài nên ban đầu rất rụt rè, e sợ. Việc duy trì nguồn lực hỗ trợ lâu dài cũng là một bài toán không dễ giải quyết.
Chị Y Nhơn cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kêu gọi sự chung tay của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn những đứa trẻ mồ côi được chở che, có thêm thật nhiều mẹ đỡ đầu đồng hành cùng các em.
Chia tay mẹ con Ánh, tôi ngoái nhìn lại căn nhà nhỏ, nơi có một bé gái đang vẫy tay tạm biệt. Tôi tin rằng, trong vòng tay của những người mẹ đỡ đầu, em sẽ lớn lên với niềm tin yêu cuộc sống, với những giấc mơ không còn dang dở.
Ở nơi vùng biên đầy nắng gió, những người mẹ không chung huyết thống nhưng lại gắn bó bằng tình yêu thương đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia. Và chính tình yêu ấy sẽ là ngọn lửa ấm áp, xua tan giá lạnh cho những đứa trẻ mồ côi trên hành trình lớn lên của các em.
Y ĐÔ