Độ cồn “bằng 0”
Trong những ngày qua, vấn đề “nên hay không nên cấm tuyệt đối có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Giữa năm 2019, Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, trong đó có quy định cấm Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật có hiệu lực từ đầu năm 2020.
Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu lái xe sẽ bị xử phạt khi có nồng độ cồn vượt mức 0.
Và tất nhiên, trong quá trình thực thi luật của ngành chức năng lâu nay, vẫn có những ý kiến trái chiều.
Nhưng dư luận càng quan tâm hơn khi vấn đề được đem ra tranh luận tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV mới đây.
Khi thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu cùng cơ quan thẩm tra (Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) đề nghị cân nhắc nội dung cấm Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Lý do là “quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam, làm ảnh hưởng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương”.
Vì vậy, một số đại biểu cho rằng, quy định tỷ lệ nồng độ cồn “bằng 0” sẽ khó khả thi, nên đề ra ngưỡng hay tỉ lệ giới hạn về nồng độ cồn khi lái xe.
Trong khi đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là rất cần thiết trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông đang phức tạp.
|
Cũng xin được nói thêm rằng, với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết, khoản 1 Điều 8 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm.
Quy định này thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Khoản 6 Điều 5 Luật này quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị cấm.
Ngoài xã hội, cuộc tranh luận càng sôi nổi. “Dân cư mạng” chia thành 2 nhóm rõ rệt: Ủng hộ và không ủng hộ chủ trương cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
Ý kiến không đồng tình cho rằng, chúng ta cần phạt người say xỉn để bảo đảm an toàn giao thông, chứ không nên dựa vào quy định ngặt nghèo để phạt cả những người tỉnh táo.
Rằng, có người, dù không uống bia rượu nhưng vẫn bị phạt do có “nồng độ cồn giả”, gây nên những bức xúc xã hội.
Rằng, tai nạn giao thông không chỉ đến từ bia rượu mà từ ý thức người tham gia giao thông. Muốn đảm bảo an toàn giao thông cần thay đổi từ ý thức đến hành vi, chứ không chỉ dựa vào việc “áp” nồng độ cồn “bằng 0”.
Bên cạnh đó, xử phạt khi nồng độ “trên 0” cũng ảnh hưởng đến kinh tế, khi hoạt động kinh doanh đình đốn, thất thu thuế. Rồi những trường hợp chỉ “uống một vài ly rượu từ đêm” mà sáng hôm sau lái xe vẫn bị tịch thu bằng, xử phạt nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc.
Chốt vấn đề, luồng ý kiến này đề nghị nên có một “mức giới hạn” nhất định về nồng độ cồn, không nên quy định mức bằng “0”.
Luồng ý kiến ủng hộ, tôi cho rằng đông hơn nhiều, nhấn mạnh không nên mất thời gian tranh cãi làm gì, vì tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia là quá rõ và đang lấy đi sinh mạng của rất nhiều người.
Luật không cấm uống rượu bia, và các bạn cứ uống bia rượu, miễn là uống xong đừng lái xe là được- nhiều người chia sẻ thông điệp này.
Hơn nữa, cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông không làm ngành dịch vụ ăn uống đi xuống, bởi nếu có việc thì người ta vẫn uống, hơn nữa còn kích thích ngành vận tải phát triển. Điều quan trọng nhất là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình, vừa an toàn cho xã hội.
Tôi cũng từng trăn trở rằng, nếu phải chọn “phe”, thì mình sẽ đứng về bên nào? Bởi bên nào cũng có lý cả.
Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đứng về bên ủng hộ duy trì mức nồng độ cồn “bằng 0”.
|
Có một số lý do để tôi đưa ra quyết định này. Thứ nhất, theo cơ quan y tế, người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần và thể chất, đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
Thứ hai, trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.
Và cũng từ thực tế cho thấy, sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể, chứng minh được hiệu quả của quy định trên.
Và thứ ba, gia đình chú dì tôi từng chịu đựng nỗi đau khôn cùng khi mất đi một thành viên vì bia rượu. Hôm ấy, sau một chầu nhậu cùng bạn bè cuối giờ làm, em tôi chạy xe về nhà. Và tai nạn đã xảy ra, cướp em khỏi vòng tay của gia đình, bè bạn. Cho đến nay, chú dì tôi vẫn chưa vơi bớt nỗi đau.
Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông để lại những thiệt hại và nỗi đau không gì bù đắp được, mà nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
Tất nhiên, cấm tuyệt đối có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông mới là đề xuất ban đầu, được đưa ra Quốc hội thảo luận. Và tôi tin rằng, Quốc hội sẽ đánh giá thận trọng, cho ý kiến đầy đủ, thấu đáo nhất, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và tính khả thi.
Nhưng nếu được lấy ý kiến, tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ phiếu cho việc duy trì độ cồn “bằng 0”.
Hồng Lam