Vui như Tết!
Nghe con gái gọi điện thoại về thông báo Tết này vợ chồng con sẽ về, lòng bà Ngoan vui như Tết mà trong ánh mắt rơm rớm lệ.
Câu chuyện của chị Bé Ba, con gái bà Ngoan phải ăn Tết xa quê mấy năm rồi dài dòng lắm. Kể vắn tắt chút là chị lấy chồng người Hàn Quốc gốc Việt Nam. Vì mấy năm rồi chồng bị bệnh nên chị không về quê nhà đón Tết cùng gia đình được.
Chồng chị Bé Ba là một người rất yêu thương vợ con và gia đình. Anh là một kỹ sư nông nghiệp, công việc và thu nhập khá ổn định. Nhưng cách đây mấy năm, trong một lần đi làm về, anh không may gặp tai nạn, bị chấn thương nặng, buộc phải nằm một chỗ để điều trị bệnh.
Mọi khó khăn chồng chất lên vai chị Bé Ba từ đó. Đang là một phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, chăm ba mẹ già, chị phải cáng đáng, lo toan mọi thứ, nhất là gánh nặng tài chính gia đình.
Nơi đất lạ quê người, chị Bé Ba bắt đầu đi làm cho một nhà hàng có chủ là người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.
Cũng từ khi chồng bị tai nạn phải nằm một chỗ đến nay, chị Bé Ba không thể về quê nhà đón Tết cùng ba mẹ.
|
Nhớ quê, nhớ nhà da diết, nên mỗi khi Xuân về Tết đến, chị thường tổ chức cho cả nhà quây quần bên nhau để gói bánh chưng, bánh tét, trang trí cành mai, cành đào trong nhà.
Điều may mắn là, cũng giống như Việt Nam, Hàn Quốc cũng sử dụng lịch âm và đón Tết cổ truyền dân tộc. Người Hàn Quốc được nghỉ Tết âm lịch 3 ngày. Thông thường, vào dịp này mọi người sẽ ở nhà để dọn dẹp, trang trí nhà cửa và làm những mâm cơm cúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Theo phong tục truyền thống thì người dân tại đây thường quây quần bên gia đình của trưởng nam, bày mâm cúng tổ tiên vào buổi sáng mùng Một.
May mắn nữa là gia đình chồng chị sang Hàn Quốc đã lâu, nhưng vẫn giữ phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam, cũng cúng giao thừa đêm ba mươi Tết, giữ phong tục lì xì cho con cháu, mừng tuổi ông bà năm mới. Trong 3 ngày Tết, ba mẹ chồng vẫn giữ nếp thắp nén nhang trầm trên bàn thờ gia tiên để tưởng nhớ ông bà tổ tiên.
Nhưng sao chị vẫn thấy nhớ Tết quê nhà, nhớ không khí rộn ràng những ngày trước Tết, cùng mọi người dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa; nhớ đêm giao thừa, khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên.
Chị nhớ hình ảnh ba lọ mọ cả ngày lau dọn bàn thờ, sửa sang, chêm dầu cho mấy cái đèn hột vịt, chuẩn bị chén đũa sạch sẽ gác lên bàn thờ để ngày tết cúng cơm ông bà. Rồi ông ngắm nghía mấy chậu mai đã kín nụ căng đầy, hé chút vàng tươi trong lớp vỏ xanh chuẩn bị bung cánh để lựa chậu ưng ý nhất đem vào nhà.
Lại càng nhớ hình ảnh mẹ cứ loay hoay mãi ở góc bếp, hết làm mứt gừng, mứt dừa lại chẻ lạt, rọc lá chuối để gói bánh chưng, bánh tét. Thỉnh thoảng lại kêu chị và mấy em chạy đi mua cái này cái kia.
Thành ra, những ngày giáp Tết, trong nhà ngoài sân lúc nào cũng rộn ràng. Còn gian bếp thì khỏi nói, cứ sực nức mùi Tết làm mọi người say mê.
Đêm ba mươi Tết, cả nhà ngồi bên nhau chuyện trò rôm rả sau khi đã làm xong hết công chuyện. Trong không gian ấm cúng ấy, chị luôn cảm thấy thật an lành, mọi buồn phiền như đều được trút bỏ, chỉ có niềm vui và hạnh phúc vây quanh.
|
Năm đầu tiên không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc, chị Bé Ba gọi về cho ba mẹ mà chẳng dám khóc. Chỉ khi chúc Tết ba mẹ và cả nhà ở Việt Nam xong, tắt điện thoại đi rồi, chị mới vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Chị chỉ ước gì chồng chị mau khỏe lại để cả nhà được trở về quê đón Tết như những năm đầu hai vợ chồng mới cưới nhau.
Rồi đến năm thứ hai không về quê đón Tết được, chị lại khóc sau những cuộc gọi điện thoại về nhà, khi nhìn mấy chậu mai vàng trong nhà, những chậu hoa vạn thọ rực rỡ khoe sắc ngoài sân. Nhìn những chiếc bánh chưng, bánh tét mẹ gói đặt trên bàn thờ mà chị như ngửi được cái mùi thơm của nếp, của lá chuối vậy.
Vui sao khi sức khỏe của chồng chị dần hồi phục, anh đã bắt đầu tập đi lại được. Bác sĩ khám bảo, dạo gần đây anh hồi phục rất nhanh chóng. Ai cũng vui, cũng mừng cho anh chị. Trong niềm vui lớn, chị rất bất ngờ khi Tết Nguyên đán gần đến, anh nói với chị Tết này, hai vợ chồng thu xếp về Việt Nam đón Tết cùng gia đình bên ngoại. Nghe quyết định của anh, chị hạnh phúc đến dâng trào.
Mấy hôm liền anh giục chị lo chuẩn bị mua sắm ít đồ đạc để khi sắp xếp xong mọi việc là bay về Việt Nam sớm hơn một chút để tận hưởng không khí Tết quê. Vì thật ra anh cũng là người Việt Nam mà, cũng có tuổi thơ đón Tết ở nơi quê nhà với những ký ức thật đẹp đẽ mà đến giờ anh vẫn không thể nào quên.
Từ ngày nghe tin con gái, con rể về quê ăn Tết, vợ chồng bà Ngoan vui còn hơn… Tết. Người cứ khỏe hẳn ra, làm gì cũng thấy gọn, thấy nhanh. Con chưa về, mà đi từ đầu trên đến xóm dưới gặp ai bà Ngoan cũng khoe, làm cái gì bà cũng bảo để dành cho vợ chồng con Bé Ba.
Lúa nếp nhà cô Bảy chưa thu hoạch ở ruộng về mà bà Ngoan đã “đặt hàng” để phần đến Tết vợ chồng con Bé Ba về gói bánh chưng, bánh tét. Bà Ngoan còn đặt phần với ông Tư hàng xóm nửa con heo thịt “để vợ chồng con Bé Ba về làm chả giò, chả thủ, món ăn mà vợ chồng nó đều thích”. Rồi mấy cây chuối chát bên hiên nhà, ngày nào bà cũng ra săm soi xem nó có ra bắp, trổ buồng kịp Tết không, bởi Bé Ba rất thích ăn chuối chát xắt rau sống hoặc nấu cá đồng.
Còn không khí trong nhà thì khỏi nói, cứ như Tết đã hiện diện mọi ngóc ngách vậy. Ông Mậu, chồng bà Ngoan thì ngay khi nghe tin con rể hết bệnh, dịp Tết hai vợ chồng con gái sẽ về đã gọi thợ ra sơn sửa lại nhà cửa cho mới. Cũng mấy năm nay rồi, kể từ ngày nghe tin con rể bị bệnh, vợ chồng ông Mậu và bà Ngoan rầu lắm nên cũng chẳng muốn chăm chút gì cho nhà cửa, Tết đến chỉ lau dọn rồi sắm sửa ít đồ để cúng ông bà gia tiên là xong. Nhưng năm nay khác, niềm vui của ông bà nhân lên gấp bội nên sắm sửa Tết khí thế lắm.
Trời gần Tết, sáng ra lạnh run người, mà ông Mậu đã kéo mấy dây điện vắt vẻo trên trần để chờ đến giờ thợ sơn qua sơn lại nhà. Người ta chọc ông Mậu, nghe tin con gái, con rể về tự nhiên khỏe ra, trẻ lại như thanh niên. Ông Mậu cười khà khà, trông khoái chí lắm.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết. Sáng nay, ông Mậu, bà Ngoan thức dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề ngồi chờ con trai cả nhà ở gần đó đánh xe qua chở đến sân bay đón vợ chồng con gái từ Hàn Quốc về ăn Tết. Anh con trai vừa dừng xe lại đã hỏi: Ba mẹ đã ăn gì chưa? Ông Mậu nhanh miệng: Ba chẳng cần ăn cũng không thấy đói vì rất vui. Mẹ mày chắc cũng vậy thôi con! Nói xong, ông lại cười khà khà. Cái điệu cười hiền từ mà sảng khoái đến vô cùng mỗi khi vui đã trở thành “thương hiệu” riêng có của ông Mậu khiến anh con trai cũng bật cười theo. Thật ra anh cũng rất vui, đúng là vui như Tết ấy, vì mấy năm rồi, bây giờ anh mới được đi đón vợ chồng em gái về quê ăn Tết.
Trên chuyến xe chở gia đình ông Mậu từ sân bay về nhà như là chở cả Tết về vậy!
Sông Côn