Điểm tựa yêu thương
Con trai đầu bị bại não, chục năm trời chạy chữa khắp nơi, chị Trần Mai Vy (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) thấm thía những đau thương, vất vả. Ấy thế mà, trong chặng đường đầy gian nan ấy, chị nhận nuôi Lù Văn Chiến – cậu bé dân tộc Nùng ở Hà Giang bị tật nguyền. Bằng trái tim của một người mẹ, mỗi ngày chị Vy cùng Chiến vượt qua bất hạnh.
|
Điểm tựa yêu thương
Bản piano “Nhật ký của mẹ” của cậu bé Lù Văn Chiến đã lấy đi nước mắt của bao người trong khán phòng. Từ hàng ghế dưới sân khấu, chị Mai Vy lặng lẽ lau nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ khi chứng kiến con lớn lên trong một mái ấm đủ cha, mẹ và các anh em. Sau những chặng đường gian nan, Chiến đã có một tổ ấm tràn ngập yêu thương. Chị biết ơn bởi cuộc đời đã không gieo thêm giông bão, đã vẽ ra một chương mới để Chiến bước tiếp bằng chính đôi chân của mình.
Nhìn Chiến bây giờ, ít ai biết rằng, em đã từng có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Trong nỗi bất hạnh đó, như sự sắp đặt của định mệnh, Chiến gặp được mẹ Vy – người đem đến tình yêu thương, là điểm tựa giúp em chữa lành, hàn gắn những nỗi đau mà em phải gánh chịu.
|
Một ngày tháng 8/2019, Chị Vy gặp Chiến qua một video của một người bạn trong nhóm Kết nối yêu thương. Thước phim về một cậu bé khuyết tật suy dinh dưỡng với hoàn cảnh vô cùng đáng thương đã chạm vào lòng trắc ẩn. Ngay khi nhận được thông tin từ một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình hiện đang sống tại Australia: Cần phải có người đến tận nhà Chiến để ông có thể nhìn thấy Chiến qua video. Khi tia hy vọng lóe lên, chị Vy tìm cách đến xã Nậm Hòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, tìm gặp Chiến, dù chưa một lần đến nơi này.
“Mình vẫn nhớ như in, lần đầu gặp, con buồn lắm! Chân con quặp chặt, 2 gối quần đen ngòm vì chỉ có thể bò lết. Con ngồi thẫn thờ với đôi mắt buồn rười rượi đủ khiến mình bật khóc. Lúc ấy, nỗi thấu hiểu của một người mẹ có con bị bại não đã thôi thúc mình đồng hành với hy vọng cùng Chiến mở một trang mới trong tiểu thuyết cuộc đời”- chị Vy kể lại.
Qua cuộc gọi video, khi vị bác sĩ bên Australia nói rằng, đôi chân ấy có thể chữa được. Định mệnh của 2 mẹ con bắt đầu từ giây phút ấy.
Chị Vy nhớ như in, ngày 11/11/2019, khi Chiến được đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu hành trình cùng chị Vy sang Australia mổ chân, con đã gọi chị bằng mẹ. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt lưng tròng, trái tim như hòa cùng nhịp đập. “Từ giờ phút này, mình sẽ là điểm tựa của cuộc đời con”- chị Vy nghẹn ngào kể lại.
|
Cùng con tìm lại đôi chân
Ngày ấy, sau quá trình liên lạc, chị Vy mừng rơi nước mắt khi mọi chi phí phẫu thuật của Chiến được một tổ chức từ thiện hỗ trợ hoàn toàn. Thế nhưng, trước ngày đưa Chiến sang Úc mổ chân, chị Vy vẫn chìm trong suy tư, lo lắng. “Con đầu mình bị bại não, chưa thể vận động linh hoạt, trong khi đó, nếu mổ và chữa trị cho Chiến tại Australia cũng phải mất một thời gian dài. Mình thực sự lo lắng. May mắn sao, qua quá trình liên hệ, họ hiểu hoàn cảnh và đồng ý để mình dẫn cả con theo. Vậy là 3 mẹ con cùng đồng hành”- chị Vy kể lại.
Hình ảnh chị Vy đẩy 2 chiếc xe lăn, 1 chiếc con chị ngồi và 1 chiếc là Chiến, đã khiến bao người không cầm được nước mắt. Chiếc xe lăn bánh, trong trái tim người mẹ tràn đầy hy vọng: Chiến có thể đi trên đôi chân của chính mình.
Hôm ấy, ca phẫu thuật kéo dài ròng rã 9 giờ đồng hồ. Đứng bên ngoài phòng mổ, đôi chân chị Vy run rẩy vì lo lắng. Phải đến khi được bác sĩ thông báo ca mổ thành công, chị mới thở phào nhẹ nhõm. “Con được đẩy ra, đôi chân băng kín trong đau đớn, nhìn con, mình không thể kìm được lòng. Mỗi ngày, cùng bác sĩ chăm sóc vết thương cho con, mình luôn ôm, động viên: cố lên con nhé! Con là một cậu bé mạnh mẽ” – chị Vy lau nước mắt.
Ròng rã 2 tháng trời, mẹ Vy không rời Chiến nửa bước. Chị kề cạnh, truyền động lực, niềm tin và làm điểm tựa vững chãi cho con. Ròng rã những tháng ngày đau đớn, mọi việc cũng trở nên tốt đẹp hơn, dù chưa thể đi như một người bình thường nhưng Chiến đã có thể tự đi trên đôi chân của mình. Chị Vy nhớ như in ngày Chiến được mang trên chân đôi giày mới, con mừng đến mức ôm đôi giày ngủ cả đêm không rời.
|
Sự kỳ diệu của tình yêu
Từ Australia trở về, chị Vy đưa con về nhà để tiện chăm sóc. “Em chưa đủ vất vả hay sao?” – chồng chị hỏi. Người thân trong gia đình, thấy chị đón Chiến về nuôi, ai cũng ngăn cản, nhiều người còn nói ra nói vào. Lúc đó, chị đành bao biện rằng: Một thời gian thôi, khi con khỏe mạnh, đi được thì đưa con về lại quê nhà.
Nhưng 1 năm, 2 năm và 6 năm trôi qua, nơi này chính là quê hương của Chiến. Chiến trở thành con út, em út trong gia đình hạnh phúc. Tình cảm được vun trồng, cả nhà yêu thương, đối xử với nhau như máu mủ ruột rà. Mỗi ngày, Chiến đạp xe cùng các em đến trường, đến lớp; được mẹ Vy cho học đàn, học các kỹ năng sống. Chiến được tham gia các hoạt động ngoại khóa để mạnh dạn, tự tin hơn. Trong mái ấm có đủ đầy cha mẹ, các em, Chiến được là chính mình. Và thi thoảng, chị Vy sẽ đưa Chiến về nơi chôn nhau cắt rốn để nhớ về nơi mình sinh ra, nhớ về gia đình và biết ơn người bạn đã cõng mình đến trường trong những tháng năm gian khó.
Được dạy dỗ trong tình yêu thương, Chiến trở thành một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con biết phụ giúp bố mẹ và các anh làm việc nhà; biết lắng nghe, biết chia sẻ. Chiến thủ thỉ: Mẹ đã quá vất vả vì con! Con muốn làm mẹ vui.
Hôm chúng tôi đến, hai mẹ con tiếp tục chuẩn bị hành trang đến Australia, làm thủ tục cho ca mổ tiếp theo. Nhớ lại những đau đớn cách đây vài năm trước, nét lo sợ hiện rõ rên gương mặt Chiến. Mẹ Vy choàng tay, ôm lấy Chiến, xua tan âu lo. “Bác sĩ nói rằng, nếu ca mổ thành công, hi vọng Chiến sẽ đi lại như người bình thường”- chị Vy chia sẻ.
Mây mù ảm đạm dần xua tan, bầu trời trong xanh trở lại. Trong mịt mù, tình yêu thương đã giúp Chiến viết tiếp ước mơ. “Con muốn làm bác sĩ để sau này chăm sóc mẹ, chăm sóc các anh” – đôi mắt Chiến long lanh.
Sau tất cả, Chiến cảm ơn mẹ Vy bằng tất cả tấm lòng: “Con cảm ơn cả nhà mình đã hàn gắn cuộc đời con bằng tình yêu thương”. Còn chị Vy lại thầm biết ơn vì cuộc đời đã cho thêm mình một người con, giúp chị trân quý và hiểu rằng trong đau thương, hạnh phúc cũng sẽ nở hoa.
Hoài Tiến