Kết nối những yêu thương
Đọc những dòng chữ: “Trên hành trình trưởng thành, tuổi trẻ khát khao những điều lớn lao, phi thường nhưng cũng cần có ý thức trân trọng những giá trị bình dị, thân thuộc trong cuộc sống. Điều đó nuôi dưỡng tình cảm tự nhiên, gắn bó con người với gia đình, quê hương” - lời dẫn cho câu hỏi bài văn nghị luận bàn về vấn đề “Kết nối yêu thương trong gia đình” trong đề thi môn Ngữ văn con vừa trải qua trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà mẹ tự nhủ lòng, dẫu có nhọc nhằn, dẫu có gian nan, sẽ không ngừng nỗ lực vun đắp, kết nối yêu thương gia đình để làm điểm tựa cho hành trình của con vững bước.
|
Ngẫm ngợi từ đề văn hay, gần gũi, mẹ nghĩ, chẳng phải mỗi con mẹ, mà các con ở lứa tuổi này khi cầm đề thi trên tay đều cảm nhận được những gì thân thuộc, những gì bình dị, gắn bó thiết thân với mình mà dâng trào cảm xúc viết nên những dòng văn nhẹ nhàng, mà sâu lắng.
Mẹ biết, tuổi trẻ luôn khao khát vươn xa, luôn ước mơ những điều lớn lao. Mẹ cũng vậy, cũng từng như con, cũng có một thời tuổi trẻ, cũng có những niềm vui, nỗi buồn của trẻ con, cũng có ước mơ được bay qua sa mạc, bay qua bóng đêm như “Hoàng tử bé” của nhà văn Saint Exupéry. Tháng ngày trôi qua, chẳng biết tự khi nào mẹ bước qua những tháng ngày con trẻ hồn nhiên để làm người lớn với bao lo toan, suy nghĩ. Ngoái đầu nhìn lại, mẹ thầm cảm ơn tuổi thơ, tuổi trẻ gian khó đã cho mẹ được tận hưởng những năm tháng hồn nhiên, ban cho mẹ muôn vàn ân huệ cảm xúc và sắc màu. Những năm tháng đó khi nào nỗi buồn cũng qua nhanh, còn niềm vui thì giản đơn vô cùng nhưng hân hoan kéo dài, kéo dài mãi. Đến tận bây giờ, mỗi khi tâm hồn xao động, mẹ lại nhớ về tuổi thơ, nhớ về những trò chơi con trẻ, nhớ về những ước mơ, những khát khao vươn xa như một điểm tựa cân bằng trong những lúc cần sự tĩnh suy.
Giờ đây, mẹ, một người đàn bà sắp chạm ngõ năm mươi thường xuyên cảm thấy mình không đủ thời gian cho mọi việc. Thành ra, nhiều khi mẹ mới chỉ lo dạy con cách đọc, cách viết, lo những lo toan thường nhật để cho con có cuộc sống đủ đầy mà đôi khi lại quên dạy con cách yêu thương, cách quan sát, cách sống tử tế. Hôm rồi, cô hàng xóm nhà mình sinh em bé, nhìn cô ấy vật vã để sinh con và nhìn cô ấy hạnh phúc khi ngắm nhìn thiên thần của riêng mình, mẹ bồi hồi xúc động nhớ lại những tháng ngày như thế. Mẹ đã hạnh phúc như vỡ òa khi chào đón con đến bên mẹ trên cuộc đời này. Mẹ tần tảo làm lụng, tần tảo chăm chút cho con bằng người, tần tảo lo toan khi con ốm con đau, khi con chưa ngoan, mẹ cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng sau những lo toan, sau những phút giây để lòng rơi mất bình yên ngọt ngào, mẹ lại thêm hân hoan với điều mới mẻ ở phía trước, lại thêm nụ cười khi các con dành cho mẹ những lời yêu thương.
Những ngày qua, con chia sẻ với mẹ rất nhiều ước mơ, nhiều dự định. Mẹ im lặng lắng nghe trong câu chuyện con kể với những niềm vui, những nỗi buồn mà tuổi như con bây giờ, mẹ nghĩ, ai cũng phải trải qua. Mẹ mừng khi con dần trưởng thành, dần chín chắn. Chẳng có luyến tiếc nào đủ thay đổi quá khứ, cũng chẳng có lo lắng nào đủ để thay đổi tương lai. Mẹ nhớ ai đó từng nói như vậy.
Mẹ đã dành cả buổi để trò chuyện với con về con đường làng ở nhà ngoại. Con đường dẫn đến cánh đồng xanh bao la. Con đường mà mẹ đã đi qua bao nhiêu tháng ngày thơ bé. Mùa Xuân, con đường phủ dày tấm thảm cỏ mềm đẫm ướt sương mỗi sớm mai, mùa Đông lại sình lầy bùn đất mà mẹ bao lần trượt ngã. Mẹ trò chuyện với con về bà ngoại, cả đời tảo tần những nắng mưa. Đến tận giờ mẹ chẳng thể nào nhớ chi li từng bài học của mình, mà sao lại mãi hằn ghi bóng dáng ngoại sùm sụp trong chiếc áo mưa, mặc cho cơn mưa nặng hạt, mặc cho bóng đêm dần buông, một mình đứng bên vệ đường ngóng đợi mẹ đi học về. Mẹ nhận ra, ký ức ấy ở đâu thì nơi đó là quê hương của tâm hồn, bình minh dậy nơi đâu có tự do thì nơi đó là quê hương của nỗi nhớ. Thành ra mẹ mãi luyến lưu, mẹ mãi mong ước được lắng nghe thời gian trôi ngược dòng.
Chuyện những ngày đã xa, dẫu nhỏ thôi, nhưng là những hương vị được chưng cất từ tiềm thức, nuôi dưỡng trong mẹ những cảm xúc tự nhiên mà bình dị. Cũng là từ đề thi của con, đoạn trích trong bài thơ “Áo” của nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ/Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ/Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn/Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn/Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá/Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương” đã khiến mẹ nghĩ nhiều về ngoại, về con và cả về chính mẹ.
Con ạ, tuổi thơ, tuổi trẻ của con với bao nhiêu dễ thương, bao nhiêu trong trẻo, bao nhiêu những ước mơ. Ngôi nhà nhỏ và những bữa cơm bên mẹ, bên ba, bên anh luôn ấm áp sum vầy, khoảnh sân nhỏ với cây mai bung nụ khi chớm xuân, lộc vừng thả rèm hoa đỏ lúc chiều muộn và cả cây mai chiếu thủy hoa trắng nhỏ li ti mà ngan ngát thơm sẽ mãi là miền nhớ khiến con càng đi xa càng muốn quay trở lại. Trở lại để được về nơi đã bắt đầu, được về với những kết nối yêu thương gia đình chẳng dễ gì tìm kiếm được.
Hoa xương rồng trước sân nhà mình đến mùa lại nở hoa rồi đấy. Con thấy không, dưới ánh mặt trời, dưới bóng đêm, dưới cả mưa, cả gió, cả sương sa, chúng đều vươn lên mạnh mẽ.
NGUYÊN PHÚC