Nhớ lắm Kon Tum
Không thể diễn tả bằng lời cảm xúc, tình cảm của tôi dành cho Kon Tum lúc này, nơi đã cưu mang, đùm bọc, chở che và cho tôi biết bao điều tốt đẹp.
|
Những ngày cuối tháng 6, nghe quá nhiều chuyện về việc đi, ở khi hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi sáp nhập, trong tôi cũng dậy lên những cảm xúc miên man. Chưa xa đã thấy nhớ. Nhớ đất và người Kon Tum, nhớ từng con đường, góc phố thân quen.
Không nhớ, không lưu luyến sao được khi thời gian chỉ còn tính ngày, tôi cũng sẽ di chuyển về trung tâm hành chính của tỉnh mới công tác, sẽ phải xa nơi này, dù về mặt đơn vị hành chính là một tỉnh.
Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung nắng gió, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn có cơ duyên lên Kon Tum công tác, rồi gắn bó đến nay, thấm thoắt đã gần 20 năm.
Từng ấy thời gian tuy chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng, mình yêu, rất yêu Kon Tum.
Tôi yêu Kon Tum ngay từ ngày đầu đặt chân lên đây. Đó là một ngày cuối Thu ngấp nghé sang Đông, ban ngày nắng vàng nhè nhẹ, gió thoảng đưa, còn về chiều hơi se se lạnh. Cái không khí mát mẻ, trong lành đến khoan khoái, dễ chịu làm sao. Ấy vậy mà nhớ hồi mới chọn Kon Tum để lập nghiệp, người thân, vì nghe nơi này ngày trước là “rừng thiêng nước độc”, nên lo lắng tôi sẽ không chịu nổi khắc nghiệt.
|
Về Kon Tum ngày đầu, dẫu chưa quen đường sá, nhưng tôi đã thong dong trên từng con đường nối phố với làng. Chạy xe băng qua những ngôi làng trong phố, những nếp nhà sàn, những gian bếp củi hiển hiện lên trong mắt tôi thật đẹp, vẻ đẹp rất riêng có của Kon Tum. Đẹp nhất là mỗi làng trong phố đều có nhà rông truyền thống cao vút, lợp bằng tranh. Khi ấy, tôi ở nhờ nhà người quen, cũng gần làng nên đêm đêm còn nghe rất rõ tiếng cồng chiêng ngân vang từ nhà rông.
Chính tiếng cồng chiêng đã kéo bước chân tôi về làng tìm hiểu về cuộc sống và nét văn hóa đặc sắc của bà con đồng bào các DTTS ở Kon Tum. Những đêm xoang Tây Nguyên cùng bà con bập bùng bên bếp lửa. Những câu chuyện kỳ bí và hấp hẫn về truyền thuyết lập làng gắn với tên đất và tên làng nơi đây. Bởi vậy mà khi còn làm phóng viên, tôi rất thích viết về mảng đề tài đất và người Kon Tum. Trên từng trang viết của mình, tôi luôn cố gắng làm sao để đưa được hơi thở cuộc sống vào trong đó.
Kon Tum trong tôi mang một vẻ đẹp bình yên, mộc mạc mà chân chất, hiền hòa. Đường phố không đến nỗi chen chúc xe cộ, chỉ trừ những giờ cao điểm học sinh tan học. Trên những con đường nối phố với làng, buổi sớm mai, thích làm sao khi được nhìn ngắm bà con đồng bào DTTS gùi những gùi rau hái ở rừng, ở rẫy ra chợ bán. Buổi chiều, lang thang qua những làng Plei Tơ Nghia, Plei Đôn, Kon Klor, Kon Tum Kơ Pơng, Kon Tum Kơ Nâm, không khó để bắt gặp những hình ảnh các bà, các chị, các em bé gái miệt mài bên khung dệt thổ cẩm, hay những chiếc xe bò chở đầy nông sản lửng thững về làng. Tôi còn được ăn những bữa cơm gạo mới mùa gặt thơm lừng được bà con mang ra đãi khách với cá suối, rau rừng và những ghè rượu sực nức mùi thơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp nghĩa tình, chẳng thể nào quên.
Kon Tum sáp nhập với Quảng Ngãi, tên gọi có khác đi, đất và người Kon Tum vẫn còn đó, nhưng khoảng cách địa lý chẳng còn gần để ngày ngày tôi có thể đi trên từng con đường, góc phố thân yêu này.
|
Sáng nay, lang thang trên phố Kon Tum, chỉ muốn ôm lấy, hòa mình vào cái nắng, cái gió của đất trời Kon Tum. Nhìn dòng Đăk Bla lững lờ con nước chở nặng phù sa, nhìn những con phố nối làng yên bình, nên thơ và đẹp đẽ, tôi chẳng muốn rời đi.
Rồi đây, đến vùng đất mới, sẽ nhớ lắm Kon Tum.
Sông Côn