Tháng Sáu trong tôi
Màu hoa phượng góc sân trường bỗng khiến tim tôi thắt lại, như ai vừa thì thầm lời chia tay. Tiếng ve vang lên chẳng hẹn mà đến, kéo theo cả một trời thương nhớ. Có lẽ, tháng Sáu- tháng của chia xa, tháng của lặng lẽ trưởng thành. Nhưng trong tôi, tháng Sáu còn có những điều thiêng liêng hơn thế.
|
Tuổi học trò của tôi đã trôi qua từ rất lâu rồi, nhưng mỗi độ hè về, tôi lại thấy mình như trở lại dưới tán phượng già trong sân trường cũ. Nhớ những buổi sáng tôi đến lớp khi nắng vẫn còn đọng sương trên hàng cây bên đường, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm nhắc nhở. Nhớ tiếng trống trường giục giã giờ học cuối, nhớ những quyển sách ép vội cánh phượng đẹp nhất, những dòng lưu bút chuyền tay nhau viết vội vàng mà gửi gắm cả một thời thanh xuân chưa kịp gọi thành tên.
Hồi ấy, mùa thi đến nhanh như cơn mưa rào, kéo theo những buổi chiều đạp xe ngang qua giấc mộng tuổi xanh. Chúng tôi hứa với nhau nhiều điều - rằng sẽ giữ liên lạc, rằng sẽ không quên, rằng tương lai sẽ gặp lại. Nhưng thời gian là cỗ máy không bao giờ ngừng nghỉ, và người ta cứ dần trôi đi khỏi những ngày tháng cũ. Chỉ có tháng Sáu- năm nào cũng về đúng hẹn, nơi bắt đầu cho những bước chân rời khỏi sân trường để trưởng thành.
Tháng Sáu là tháng của những cái nhìn trao nhau mà chẳng cần nói gì thêm, bởi tất cả đều hiểu, một chặng đường sắp kết thúc. Có tiếng cười, có nước mắt, có cả những rung động ngô nghê đầu đời mà sau này nhớ lại, tim tôi vẫn đập khẽ một nhịp bồi hồi. Là ánh mắt cuối cùng khi ngoái lại nhìn lớp học thân quen, là tiếng giảng bài đều đều của thầy cô mà nay nghe sao thân thương đến thế, là con đường tôi đã đi qua bao lần mà nay bước chân như muốn chậm lại để lưu giữ thêm chút kỷ niệm.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều năm ấy, cũng là một ngày tháng Sáu. Sân trường vắng hơn mọi khi, nắng vàng trải dài trên dãy hành lang cũ. Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói gì nhiều, chỉ nhìn phượng rơi mà nghe lòng như thổn thức. Những người bạn từng gắn bó suốt mấy năm trời, từng chia nhau ổ bánh mì, từng gục đầu lên vai nhau những lúc không vui giờ cũng phải rẽ lối. Ký ức ấy, đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được.
Tháng Sáu cũng là tháng của những chuyến đi. Có người rời xa thành phố núi quen thuộc để bước vào một môi trường mới. Có người tạm biệt gia đình để lần đầu biết thế nào là nỗi nhớ nhà, là nước mắt đêm đầu trong ký túc xá lạ lẫm. Cũng có những tình yêu đầu, chớm nở rồi lặng lẽ khép lại trong cái nắng đầu hè - dịu dàng mà chẳng kém phần xót xa.
|
Tháng Sáu với tôi còn mang một ý nghĩa khác- một dấu mốc sâu sắc hơn, tháng của nghề báo. Ngày 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - luôn khiến tôi xúc động mỗi lần đến gần. Gần 30 năm gắn bó với nghề, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu tháng Sáu, trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong công việc, nghề báo đã tôi luyện, rèn giũa tôi trưởng thành như hôm nay.
Với tôi, làm báo không chỉ là công việc, mà là cách để sống thật với cảm xúc, để lắng nghe, để kể lại - và trên hết, để giữ cho con người mình luôn ấm nóng. Tháng Sáu là lời nhắc, rằng tôi đã chọn đúng con đường - dù không ít chông gai - nhưng đủ để khiến tôi tự hào mỗi khi nhìn lại.
Và có lẽ, điều khiến tháng Sáu trở nên đầy ý nghĩa đến thế, chính là vì tôi được sinh ra trong tháng Sáu. Sinh ra trong mùa phượng đỏ, tôi vẫn tin rằng trái tim mình luôn rạo rực một điều gì đó rất “tháng Sáu” - mong manh mà rực rỡ, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Vậy nên, mỗi lần Tháng Sáu ghé về, tôi lại thấy tim mình rung lên một nhịp thật khẽ. Một chút xốn xang, một chút hoài niệm, một chút bâng khuâng. Và rồi nhận ra, có những nỗi nhớ không cần gọi tên, bởi chỉ cần tháng Sáu đến, tự khắc lòng người đã lặng lẽ gọi về.
GIA THỊNH