Vẽ bức tranh quê
Xem ánh trăng sáng vằng vặc và cuộc sống bình yên nơi chốn quê nhà qua một clip được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo lan truyền trên mạng xã hội mà thấy có gì đó thật nhớ nhung, tiếc nuối. Đó là bức tranh làng quê của ngày xa xưa, nơi tuổi ấu thơ tôi lớn lên ở đó.
Clip được cô em gái tôi chia sẻ trên facebook với dòng trạng thái: Bạn có tin rằng mấy chục năm về trước, làng quê mình như vầy không? Nhiều người ở thế hệ 7X, 8X trở về trước cũng đồng cảm: “Tin chứ, vì tụi mình đã từng trải qua”, “nhớ một trời kỷ niệm”, “hồi ấy nghèo mà vui nhỉ”, “nhớ ánh trăng quê”, “bình yên quá đỗi”, “bây giờ còn đâu”.
Trong trí nhớ tôi, mấy chục năm về trước, nhà cửa ở quê còn chưa ken dày san sát như bây giờ, ruộng vườn còn mênh mông lắm. Những đêm trăng sáng thôn quê luôn vui như hội, trẻ con túa hết ra đường để vui chơi trên những khoảnh đất trống của làng. Còn người lớn, sau một ngày mệt nhọc với ruộng đồng cũng tập trung nhà này nhà kia lại ngồi thư giãn, cùng nhau chuyện trò rôm rả trên chiếc chõng tre hay bên bàn nước kê ở sân vườn.
|
Dưới trăng thanh gió mát, nằm trên chiếc chõng tre, mấy chị em tôi đã được nghe bà, nghe mẹ kể cho nghe biết bao câu chuyện cổ tích. Luôn có những câu hỏi ngây ngô của con nít làm bà phát mệt khi tìm lời giải đáp, như: “Chú Cuội vẫn sống ở cung trăng hả bà?”, rồi thì “Bây giờ ông Bụt có xuất hiện giống như ngày xưa khi người tốt gặp khó khăn cần sự giúp đỡ”. Quanh quẩn những câu chuyện kể đầy lôi cuốn, hấp dẫn đã đưa chị em tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay biết.
Nhớ những đêm hè, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, người lớn trong làng còn rủ nhau đi gặt lúa, cuốn rạ ban đêm để tránh cái nắng, cái nóng ban ngày. Tụi con nít cũng theo người lớn ra đồng phụ việc thì ít mà lăn lê bò lết trên các khoảnh đất trống để chơi trò năm mười, trốn tìm thì nhiều, đến khuya, mới trở về nhà.
Đã mấy mươi năm rồi, ngẫm lại thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Những tháng ngày còn cắp sách đến trường, rồi đến khi rời khỏi trường làng lên thị trấn học và xa hơn là những chuỗi ngày rời làng quê lên thành phố học đại học. Mỗi năm trở về quê là mỗi năm thấy làng quê có nhiều đổi khác. Vui đấy, mừng đấy, nhưng khung cảnh bình yên của ngày xưa cũng dần chôn vùi thành kỷ niệm.
Nét quê bây giờ đã bị “lai tạp”, đã bị đô thị hóa, nhà cửa san sát nhau, con đường quê được bê tông hóa, ruộng vườn cũng đã bị thu hẹp để dành đất cho những dự án xây dựng và rồi cuộc sống ở quê cũng hối hả, nhộn nhịp.
Người ta bảo, cái gì cũng có cái giá của nó. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Bởi sự đổi thay, phát triển đi kèm theo đó là quá trình đô thị hóa, cuộc sống thôn quê cũng khác xưa. Nhà nào cũng tường rào cổng ngõ xây kiên cố. Tối đến, nhà này muốn qua nhà kia cũng ngại vì đêm hôm gọi nhau mở cổng, rồi thành thói quen ai ở nhà nấy, chỉ có việc mới sang nhà nhau. Rồi con nít bây giờ cũng có nhiều thú vui, thích các trò giải trí bằng công nghệ hơn là rủ nhau ra đường hò hét, chơi những trò chơi nghịch ngợm của trẻ con giống thời xa xưa.
|
Có người suy nghĩ, con người ta không nên sống nhiều với những ký ức. Cuộc sống mà, cứ để cho nó phát triển tự nhiên, ôm mãi những ký ức sẽ khiến cho mình trở nên già nua, tụt hậu. Nhưng đấy chỉ là một cách suy nghĩ thôi, chứ con người ta có muốn ôm hoài ký ức cũng đâu có được, vì dẫu sao cuộc sống vẫn cứ phát triển mà. Chỉ là đến một lúc, tự nhiên, con người ta lại thấy nhớ, thấy thèm được trở về nơi chốn làng quê bình yên một thưở.
Nhiều người nhớ chuyện của ngày xưa đã nhờ trí tuệ nhân tạo vẽ nên những ước mơ của mình. Mà công nhận hay thật, cái gì trí tuệ nhân tạo cũng làm được. Bởi thế mà dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip về bức tranh quê với những đêm trăng sáng vằng vặc y như thật vậy.
Xem clip bức tranh quê mấy chục năm về trước, ước gì mình cũng được hòa mình vào ánh trăng quê, được sống lại cái thời trẻ trâu một thưở, được gối đầu vào lòng bà, lòng mẹ để được nghe kể chuyện cổ tích và nghe tiếng côn trùng kêu giữa màn đêm tĩnh mịch.
SÔNG CÔN