Tết online
Cả mấy ngày Tết, ngày nào mấy mẹ con, chị em cũng gặp nhau qua điện thoại. Lúc thì con gọi mẹ. Lúc thì mẹ gọi con. Lúc thì chị gọi em, em gọi chị... Zalo video miễn phí, chỉ cần có mạng internet là hớn hở như gặp nhau ở ngoài đời.
Ngày nào cũng gọi, cũng gặp, mà chẳng biết chuyện từ đẩu từ đâu mà tới, mẹ con cứ tíu tít, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mẹ có gói bánh tét không? Làm mứt gừng có nhiều không? Mẹ làm mứt vỏ bưởi thế nào cho bớt độ đắng? Nào là chừng nào mẹ làm mâm cơm cúng năm mới? Vân vân và vân vân...
Còn mẹ cứ mỗi lần gọi lại là một lần nhắc nhở, bảo sao nhắc lắm thế, mẹ nói kiểu đãng trí như con chẳng bao giờ thừa. Nào là ra Tết nhắc các cháu học hành. Nào là ít tập trung đông người nhé, dịch bệnh Covid -19 nguy hiểm lắm. Đi đâu nhớ mang khẩu trang, mình cứ phòng ngừa theo hướng dẫn 5K cho an toàn. Tết nhất, năm mới, các con, các cháu có chuyện gì mẹ lo lắm.
Những cuộc nói chuyện đều nhiêu đó. Chẳng lần nào mẹ than phiền mấy câu đại loại, “mẹ nhớ các con, các cháu quá”, “cha mẹ bây giờ già yếu rồi” hay “tết nhất đoàn viên mà chẳng có đứa nào về”...
Ngay cả con – đứa hăm hở sắp xếp bao nhiêu là thứ cho hành trình về quê đón Tết Tân Sửu đành phải gác lại khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng đã có những phút giây chùng lòng, đã có những giọt nước mắt cho lần lỡ hẹn - mẹ cũng gạt phắt: Tết này không về được thì hè về, dịp khác về, tết sau về. Dịch bệnh thế này hạn chế đi lại. Ngoài kia bao nhiêu y, bác sĩ, chiến sĩ không có tết, đang ngày đêm nỗ lực phòng chống bệnh, mình ở đâu cứ ở yên ở đó không chỉ giúp họ mà còn chính là giúp mình nữa con à.
|
Rồi mẹ rổn rảng, mà con thấy đó, mẹ con mình vẫn ngày ngày gặp nhau, nhìn thấy nhau. Ở nhà cha mẹ chẳng thiếu thứ gì cả. Cũng bánh tét, mứt gừng, dưa hành... Những món ăn ngày Tết quen thuộc. Vẫn biết Tết nguyên đán là dịp đoàn viên, sum họp. Nhưng dịch bệnh thế này thì mình đón Tết sum vầy kiểu online. Cả nhà cùng trò chuyện online. Cũng vui vẻ, đoàn viên là thế. Tết từ trong tâm. Trời đang tết và lòng đang tết, thì dẫu đang xa cách cũng đầm ấm, sum vầy con ạ.
Nói rồi, mẹ cầm chiếc điện thoại thông minh mới được vợ chồng cậu út sắm cho trước tết, dạo một vòng quanh nhà. Cha mẹ đang làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Bình bông vạn thọ vàng rực rỡ. Dĩa trái cây đủ sắc màu. Bánh chưng, chả ram, cá chiên, canh xương hầm măng, gà luộc nguyên con, đậu cô ve xào thịt bò... Đủ đầy cả con à.
Nhìn cha mẹ mái tóc bạc trắng, đứng trang nghiêm bên mâm cơm đầu năm trong làn khói hương nghi ngút cúng ông bà ông vải, dẫu xa quê cả vài trăm cây số nhưng con bỗng thấy ấm áp lạ thường. Bồi hồi, thiêng liêng như gặp lại những người thân ruột thịt đã mất. Như được cùng mẹ cha sum vầy bên mâm cỗ, khi khói hương tan rồi hạ lễ thụ lộc...
Rồi mẹ dạo một vòng quanh sân, quanh vườn nhà. Con có thấy bộ bàn ghế inox trước sân đây không? Hôm lụt bão, con gửi tiền về, mẹ đã dùng số tiền đó mua hai bộ bàn ghế này để khi nào dịch bệnh qua đi, các con cháu về, cả nhà chúng ta vừa ngồi uống trà vừa ngắm vườn hoa cây cảnh. Đấy, ngồi trong sân nhìn ra, ngắm được bao nhiêu là cây, là hoa. Cha mất ăn mất ngủ theo dàn hoa cảnh này đấy. Hôm lũ lụt vừa rồi, lúc đầu cha mẹ cũng kê cũng bưng lên cao, nhưng đến lúc lũ lụt lên nhanh quá, kê bưng chẳng nổi, cha đành nhổ một số cây lấy giống, còn lại để ngâm trong nước. Nên dàn cây hoa cảnh lần trước con về thấy đó, phần lớn đã trôi sông trôi biển cả rồi. Những chậu hoa bát tiên đang rực đỏ, dàn thược dược đủ sắc đang bung biêng, vạt thạch thảo biêng biếc tím này... là cha cất giữ giống gầy lại được. Còn chậu mai anh Hai mua năm trước đó, cha mẹ kì cục chất chồng bao nhiêu chiếc bàn, chiếc ghế đặt lên cao nên vẫn còn nguyên. Sáng mùng Một này, cây mai đã bung gần hai chục bông. Mẹ mua mấy tấm phong đỏ “cung chúc tân xuân, an khang thịnh vượng”, “chúc mừng năm mới” treo lên các cành hoa, sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ lắm. Còn cây bưởi đem giống từ trong con về trồng ở cuối vườn đấy, ngâm nước lụt cả ấy hôm, vậy mà vẫn xanh tươi mơn mởn. Con thấy không, giờ đã ra hoa rồi nhé. Sai hoa lắm, nở từng chùm trắng muốt, thơm ngát cả góc vườn. Hè các con về là quả đã lớn rồi đó, biết đâu đủ độ lại được thưởng thức bưởi quê nhà...
Còn xóm làng mình năm rồi lũ lụt nặng nề nhưng nhà nào cũng cố gắng để có ngày Tết ấm no, đủ đầy cả. Mà dịch bệnh nên mấy đứa đi làm ăn xa quê như con đều không về đón Tết ở quê nhà được. Cha mẹ, các bác, các chú trong xóm ai ai cũng bảo, Tết từ tâm nên cảm thông cho các con cháu cả. Biết các con cháu chăm chỉ làm ăn, nhớ thương nguồn cội, biết giữ gìn, trân trọng những giá trị truyền thống của ngày Tết là mừng vui lắm rồi.
Mẹ nói để mẹ quay, chụp lại những khoảnh khắc Tết Tân Sửu gửi vào nhóm Zalo của gia đình mình cho các anh chị em con cùng xem. Nghe vậy, con liền đùa, mẹ hiện đại quá. Mẹ bắt kịp thời cuộc 4.0 rồi đấy, đã biết đón Tết online cùng các con rồi.
Mẹ cười vui, thực mà ảo, ảo mà thực con ạ. Dịch bệnh mà. Tết từ tâm, từ chính tấm lòng. Người già như cha mẹ, Tết vầy là vui rồi. Các con không phải băn khoăn gì nhé!
Nguyên Phúc