Phơi phới Xuân về
Cầm chiếc lá khô bất chợt sa vào tay mình, nghe gió thổi qua tán cây mà lòng bâng khuâng tưởng như đang nghe tiếng vọng của đất qua màu sương khói năm tháng. Rồi lại thấy rạo rực, thấy ngọt ngào quên đi giá rét.
Năm nay rét đậm và kéo dài hơn mọi năm. Không nói sáng sớm và về đêm, ngay cả giữa trưa nắng vàng óng ả như thế mà vẫn thấy lành lạnh, vẫn phải khoác áo, quấn khăn.
Nhưng khoan, hãy hít một hơi dài sẽ thấy. Trong luồng khí lạnh thấm vào gan ruột vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương man mát của hoa cỏ lan tỏa trong khí trời. Hãy ngắm những đào, những mai bắt đầu chi chít nụ trên những cành khảng khiu sẽ thấy rạo rực một niềm vui.
Nghi ngờ gì nữa đâu. Ấy là sự cộng hưởng giữa đất trời và lòng người khi hơi xuân đang thung dung về đấy.
Đường phố tấp nập người xe. Trong sự chậm rãi, nhẩn nha của những ngày cuối năm ẩn chứa sự tất bật, vội vàng. Chắc là do mùa Xuân đang về, làm cho con người ta trở nên phấn chấn, không chịu ở trong nhà, mà luôn muốn làm một điều gì đó.
|
Khắp nơi bắt đầu phấp phới cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Xuân, mừng Đảng. Công sở, nhà dân 2 bên đường dần rực rỡ sắc hoa, như muốn kéo mùa Xuân đến nhanh hơn một chút.
Một chiếc xe bán tải chở 2 chậu mai to đùng ì ạch chạy qua, lấm tấm nụ vàng như một đàn bướm xuân trên đường phố. Chắc là xe chở mai ra chợ hoa xuân. Lại nhớ đến gốc mai trong vườn nhà chú em đồng nghiệp mới lặt lá mấy hôm trước. Liệu có kịp khoe sắc cùng Xuân?
Tôi xuôi đường Trần Phú, xuống đường Bạch Đằng uốn lượn trong sương sớm. Gió thổi ào ào trên từng vòm lá. Vẫn lạnh đấy, nhưng lại thấy ngọt ngào, đê mê chứ không còn tê buốt căm căm nữa.
Dòng Đăk Bla chầm chậm trôi. Trong con mắt của nhà kiến trúc, dòng Đăk Bla là vốn quý mà thiên nhiên ban tặng, là điểm nhấn quan trọng, tạo nên nét đẹp riêng có cho không gian đô thị Kon Tum. Dưới con mắt của thi sỹ, dòng Đăk Bla như mái tóc dài của cô gái Tây Nguyên, đẹp và thật đến độ có thể nắm bắt được.
Nhưng trong buổi sáng giữa tháng Chạp này, đi trong phơi phới nắng và gió, tôi lại thấy vẻ đẹp khác của dòng Đăk Bla. Một vẻ đẹp tảo tần bao đời tưới tắm cho bãi mía, ruộng bắp ven sông tươi tốt.
Sông Đăk Bla đang miệt mài chảy, đến gần cầu Đăk Bla, đoạn trước khách sạn Đông Dương, bỗng cua ngang, trông như một cái khuỷu tay rồi mới ngoan ngoãn xuôi về lòng hồ.
Và ở cái khuỷu tay ấy, quanh năm phù sa lắng đọng và cũng quanh năm xanh tươi màu bắp, mía, rau màu. Mấy cây anh đào núi, mai rừng mọc ven đường bắt đầu khoe những mầm nụ bẽn lẽn, lác đác dăm bông nở sớm, như những đốm lửa sưởi ấm giữa tiết trời lạnh.
Quán cà phê đã bắt đầu nhộn nhịp. Dựng xe dưới gốc lộc vừng, một chiếc lá khô bất chợt sa vào tay, nghe gió thổi qua tán cây mà lòng tôi bâng khuâng tưởng như đang nghe tiếng vọng của đất qua màu sương khói năm tháng. Rồi lại thấy rạo rực, thấy ngọt ngào quên đi giá rét.
Những chủ quán cà phê hối hả căng dù, kê bàn ghế. Ngày thường, các quán cà phê bờ kè đã đông khách, ngày cuối tuần lại càng đông hơn. Xe máy, xe ô tô xếp san sát. Đi muộn một chút là không có một chỗ chen chân.
Có lẽ ai cũng muốn được tắm mình trong gió xuân, hít thở hơi xuân phơi phới nơi đất nước giao hoà này.
|
Gặp nhau ngày cuối năm tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau chuyện sắm sanh tết nhất. Chuyện cũ, chuyện mới cứ bung ra. Có khi chẳng quen biết, nhưng thấy câu chuyện vui quá cũng góp lời. Cuối năm, biết bao điều muốn được sẻ chia, để rồi trong từng câu chuyện lại nhen lên niềm tin, hy vọng cho một hành trình mới.
Tôi ngồi một mình ngắm và nghe thiên hạ nói chuyện Tết. Ly cà phê sáng sớm bốc khói nghi ngút. Có tiếng réo tên mình. Quay sang nhìn thấy anh bạn làm doanh nghiệp vẫy rối rít.
Tôi thích ngồi nói chuyện với anh vì anh thường có những nhận xét rất tinh tế, đôi khi tôi phải “xin xỏ” để đuợc cho “bê” vào bài viết.
Người ta nói kinh tế khó khăn, nhưng tịnh không thấy một chút âu lo nào trên những gương mặt đáng mến kia ông ạ- anh nói- Thôi thì cái khó ta cho nó đi theo năm cũ, đón năm mới thì tin rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn. Không phải lạc quan tếu, mà là một niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Rồi anh kể chuyện từng có dự định đi du lịch trong mấy ngày Tết. Nhưng xét lại, thấy cần dành dụm chút ít vốn liếng làm ăn, thế là thôi, cứ ở nhà vui Xuân. “Mà đâu chỉ mình tớ. Xung quanh thấy gần như ai cũng thế cả. Tiết kiệm để lấy vốn làm ăn cũng tốt. Sau này bớt khó khăn thì… đi bù”- anh to nhỏ với tôi như vậy.
Mà tôi thấy anh nói đúng thật. Có vẻ năm nay dân ta ăn Tết khác mọi năm, vẫn đầm ấm, vẫn vui vẻ nhưng dường như có cái gì đấy nề nếp hơn, vừa phải, chừng mực hơn trong mua sắm.
Khó khăn là một phần, nhưng quan trọng hơn, dân ta đã và đang tự giác thực hành tiết kiệm. Không cần phải mua sắm ê hề, xong 3 ngày tết, dùng không hết có khi phải vứt bỏ. Cũng không cần phải “khó đến mấy cũng cố mà sắm cho bằng chị bằng em”.
Anh em đồng nghiệp nhắn tin rủ rê đi lòng vòng, vừa kiếm đề tài vừa xem dân tình chuẩn bị tết nhất. Đi thì đi. Gặp những ngày cuối năm, trời đất hớn hở như thế này, không đi cũng phí.
Mà trong lúc rong ruổi ấy, gặp làng nào mở hội thì đúng là tuyệt trần đời. Ấy là lúc được chênh chao với nhịp chiêng ngân, tay trong tay đắm đuối với vòng xoang. Hài lòng với bữa cơm có cà đắng, bắp chuối nấu cá suối, đọt mây luộc chấm muối tiêu rừng, hay bát canh lá mì chua. Ngon đến không thể ngon hơn!
Rồi sau đó, dưới sàn nhà, hoặc trước hiên, nơi có bóng cây me che mát, người ta ngồi nói chuyện Tết với nhau. Nhiều khi câu chuyện rẽ ngang sang việc ruộng, việc rẫy, việc học hành của con em khi nào không hay. Trong những câu chuyện ấy đều mang mong ước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.
Vậy mới nói, Xuân là tin tưởng và hy vọng!
LÊ HẢI