Nghe dòng sông kể
Khúc sông này, hầu như lần nào về làng, tôi cũng đứng lại thật lâu và loay hoay chụp vài tấm ảnh. Như để được ngắm nhìn trọn vẹn bầu trời xanh, núi rừng xanh, dòng sông xanh uốn lượn mềm mại và khói bếp quẩn quanh trên những mái nhà của ngôi làng nhỏ bên sông. Và như để khắc ghi, để được nghe dòng sông thầm thì kể chuyện bãi bồi bên sông bốn mùa hiền hòa, xanh ngát, kể chuyện làng, kể chuyện sông tháng tháng năm năm nương tựa vào nhau lắng đọng những ân tình.
Sông kể cho tôi nghe chuyện của làng. Chuyện từ ngày xửa, ngày xưa, khi sông lững lờ chảy qua, làng chỉ dăm ba ngôi nhà sàn lụp xụp che mưa che nắng. Tháng tháng, năm năm, sông vẫn mải miết chảy trôi, lắng đọng bao phù sa mà bãi bồi bên làng ướt đẫm, ruộng bắp, bãi dưa mỡ màu. Sông lặng thầm mang lộc cá tôm béo ngậy mà bữa cơm dân làng thêm đủ đầy. Sông ăm ắp nước, vỗ về những gương mặt đẫm mồ hôi, gột rửa những đôi chân lấm bùn đất sau bao chiều cần mẫn trên cánh đồng nắng cháy.
Sông kể chuyện bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa gieo hạt, mùa bắp mía lên xanh, mùa thu hái. Mùa nắng cháy. Mùa nước lũ từ thượng nguồn tràn về. Tất cả đều luôn in dấu. Tháng năm đi qua, khúc sông ấp ôm, đọng lại trong tâm khảm người làng bao nhung nhớ. Làng nay đâu chỉ dăm ba nóc nhà như xưa nữa. Men theo khúc sông, men theo bãi bồi xanh xanh thẳm, cả trăm nóc nhà vững chãi, lắng đọng ở đó bao yêu thương, bền bỉ để bao người làng tựa vào, nương vào.
Người làng, dù có đi xa bao nhiêu, vẫn luôn thổn thức, luôn hiển hiện không gian yên ả, êm đềm khúc sông ấp ôm quanh làng. Sáng sớm tinh khôi. Chiều tà dìu dịu. Mùa khô nắng cháy, lòng sông hẹp. Mùa mưa lê thê, dầm dề, con nước dềnh dàng tràn cả đôi bờ. Dân làng hân hoan được mùa hay dân làng lam lũ nhọc nhằn những ngày mưa bão cồn cào giận dỗi. Lúc nào sông cũng trọn vẹn chở bao ân tình, nhen niềm vui, thắp tia hy vọng trên những gương mặt dãi dầu qua bao mưa nắng.
|
Sông kể về hành trình vượt qua bao ầm ào, nhiều ghềnh, lắm thác, đến đoạn ngang qua làng, như lắng trọn những ấp ôm, quanh từ đầu làng đến tận cuối làng, cần mẫn chở phù sa cho bãi bồi bên làng luôn một màu xanh thẳm. Chẳng đổi chiều, chẳng rẽ hướng, khúc sông vắt qua làng như dải lụa mềm mại trọn lời hẹn những yêu thương. Sớm mai, chiều muộn, thủy triều lên, khúc sông dềnh dàng nước, mải miết chảy. Trưa về, thủy triều xuống, lòng sông thu hẹp, lững lờ trôi, để lộ cả đôi thuyền độc mộc nằm chênh chếch đợi chờ bên bến.
Chầm chậm bước dọc theo bờ sông, cát dưới chân tôi cứ nhoi nhói, còn nước sông mơn man, mát dịu, vỗ về, xua tan bao nhọc nhằn, chao chát. Sông mùa này nước cạn, chẳng dềnh dàng, chẳng vội vàng như những ngày mưa lũ, mà cứ lững lờ chầm chậm trôi, thản nhiên và điềm nhiên. Ngay cả cành cây từ đâu rụng rơi cũng dập dềnh trôi trên sông, kiểu như nửa muốn theo con nước về xuôi, nửa muốn dạt vào bên làng một thuở.
Lắng nghe dòng sông thủ thỉ mà tôi nghĩ về hành trình vượt bao mưa nắng để dựng xây ngôi làng bên dòng sông này sao mà hùng vĩ và yên bình, sao mà khắc ghi, mà ấn tượng. Trước mặt là dãy núi, phía tả ngạn, phía hữu ngạn, bầu trời xanh, núi rừng xanh và dòng sông xanh ngan ngát gió, thỉnh thoảng lấp lánh ánh nắng vẩy bạc uốn lượn mềm mại. Còn ngoái đầu về làng là khói bếp quẩn quanh trên những mái nhà sàn đã nhiều năm tuổi. Trong những căn nhà đó có những con người luôn mang trong mình sự nồng nàn đáng yêu, đáng quý như chính khúc sông đang chảy qua làng họ. Vừa chất phác, vừa nhiệt thành. Vừa dịu êm lại vừa phóng khoáng. Vừa tài hoa, nghệ sĩ lại vừa trọng nghĩa tình.
Lắm khi tôi tự hỏi vì lẽ gì mà lần nào nghe khúc sông ngang qua ngôi làng này kể chuyện, trong tôi luôn lắng đọng bao cảm xúc. Đó là niềm vui trong trẻo mỗi sớm mai khi dõi theo bóng dáng bé con với đôi mắt tròn xoe, nước da bánh mật, chân lẫm chẫm theo mẹ ra bến sông giặt giũ, mà tiếng nói cười của chúng theo cơn gió thổi vọng vào vách núi như vang xa. Đó là niềm vui mỗi chiều về hân hoan cùng dân làng đón chào những chiếc thuyền độc mộc ăm ắp lúa bắp nuôi dưỡng mạch nguồn sự sống. Đó là những lo toan của ngày mưa gió, nước ầm ào cuộn chảy, vẫn luôn là nơi nương tựa, in dấu bao nhọc nhằn và cả bao hy vọng.
Nghe dòng sông thầm thì kể chuyện bãi bồi bên sông bốn mùa hiền hòa, ngan ngát xanh cây cỏ, kể chuyện làng, kể chuyện sông tháng tháng năm năm nương tựa vào nhau lắng đọng những ân tình mà tôi cảm giác bao ưu tư, phiền muộn không thể tới nơi đây, mà có tới thì con nước kia cũng sẽ đẩy trôi về xa tít tắp. Thành ra, tâm tưởng tôi luôn tới lui, thành ra lần nào tôi cũng loay hoay chụp vài ba tấm ảnh, như để lưu giữ dòng sông ký ức, dòng sông hoài niệm đang mải miết chảy trôi thầm gọi tên mình.
NGUYÊN PHÚC