Điều ước mùa Xuân
Điều ước năm mới không phải là thứ gì đó viển vông, cũng không phải là “một thứ quán tính” khi Xuân về. Điều ước, có thể trở thành một mục tiêu để phấn đấu, để nỗ lực.
Phố đang ở những ngày cuối Đông, đầu Xuân- quãng thời gian đẹp nhất trong năm, khi muôn hoa bắt đầu khoe sắc. Tiết trời cứ sóng sánh như rượu cần ủ lâu, ngọt mà không nồng, đủ làm say lòng người.
Đêm và sáng trời lạnh, nhưng nắng ấm lên nhanh. Thứ nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt như thường thấy giữa mùa khô, cũng không còn nhàn nhạt như dịp Noel, mà đã thắm thiết như giàn hoa giấy nở vàng bên hiên nhà.
Tết đang đến, làm người ta ngộp thở, ngây ngất vì những tươi mới, những rộn rã xung quanh, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua.
Trên đường phố đã thấy những chuyến xe chở cúc vàng rực, dưa hấu thẫm xanh. Rồi vài nhà bày thêm mai chiếu thuỷ, mai trắng, mai vàng, trạng nguyên, kim phát tài ra đường, lộc non rung rinh đón nắng.
Ấm áp thay, trong vô vàn sắc màu phương Nam ấy, lại góp vào một chút phong vị đất Bắc. Ấy là gốc đào cổ thụ đang lốm đốm nụ hồng, cứ như những đốm lửa ngời lên trong gió đông dưới ánh hoàng hôn.
|
Những nụ đào hồng như đốm lửa ấy gợi lên bao ký ức về những ngày tháng tuổi thơ; về thời hoa niên bồng bột mà đắm say, vừa ngọt như đường phèn lại nhẩn nha đắng như mạch nha.
Sáng sớm, bước vào quán nhỏ theo thói quen khởi động ngày mới bằng ly cà phê. Chợt ngỡ ngàng thấy vẫn có người còn đến sớm hơn. Gần như đều quen mặt nhau, nên đều mỉm cười thân thiện thay lời chào hỏi.
Bà chủ lặng lặng đem tới một phin cà phê đen. Tiếng muỗng inox chạm vào ly thủy tinh lanh canh. Quán nhỏ thôi, bài trí đơn giản, với cây ghi ta gỗ cũ kỹ treo hờ hững trên tường, dăm chùm hoa khô điểm xuyết góc tường, nhưng có sức hút với những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, yên ả.
Hít hà hương thơm lẫn trong làn hơi nước mỏng manh. Giữa tất bật ngày Tết, phin cà phê đang tí tách rơi đủ để gợi lên những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời.
Càng gợi lên những ý tưởng, những dự định, những điều ước cho mùa Xuân mới, thực hiện ước mơ lại không bao giờ là dễ dàng.
Biết bao nhiêu mùa Xuân đã qua đi, biết bao nhiêu con người vẫn luôn ước nguyện, biết bao nhiêu câu chuyện thì thầm về tương lai đang len lỏi giữa cuộc sống thường nhật.
Ngay như trong quán cà phê nhỏ sáng nay, trong câu chuyện rì rầm, vẫn nghe được những điều ước. Tất nhiên, trong đó có những điều ước của bao nhiêu năm qua. Người bán hàng vẫn ước bán đắt, người mua vẫn ước mua may. Lao động tự do vẫn ước có nhiều việc làm.
Một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Những cuộc gặp, những điều ước tưởng như mới hôm qua. Có những điều ước đã thành hiện thực, có nhiều điều ước vẫn còn dang dở. Nhưng có hề gì. Ai cũng có quyền ước nguyện cho riêng mình những điều tốt lành nhất ở tương lai.
Ước bao nhiêu cho đủ? Nhưng vẫn nguyện ước, bởi lẽ mùa Xuân là mùa của ước vọng, ai cũng mong có được điều tốt đẹp hơn năm cũ, có một tương lai tươi sáng hơn.
|
Trước bàn thờ tổ tiên, trước sân đình, cửa chùa, chúng ta chắp tay rì rầm những điều ước. Và cả những lời chúc năm mới nữa, cũng là một dạng thức của điều ước.
Nhưng khi năm mới đến, ta còn ước đường sá khang trang, không còn nạn trộm cướp, đua xe, giang hồ ức hiếp người lành. Ước người dân khi gõ cửa cơ quan nhà nước cũng sẽ luôn nhìn thấy nụ cười thân thiện, thái độ nhiệt tình, tận tụy.
Thêm nữa, năm mới sẽ có mưa thuận gió hòa, nông sản sản xuất ra không còn nỗi buồn mất giá, bác nông dân không còn phải rơi nước mắt mặn chát, khóc với dưa, với hành. Ước không còn phải thấy cảnh chen chúc ở bệnh viện; không thấy phận đời cơ cực ngả mũ xin ăn.
Đôi khi chợt tự hỏi rằng, có khi nào những điều ước mùa Xuân chỉ là để an ủi chúng ta hay không? Hoặc là chúng ta ước chỉ vì mùa Xuân đến thì phải ước, như là một thứ quán tính?
Để rồi trải qua những ngày tháng cuộc đời sẽ nhận thấy, điều ước không phải là thứ gì đó viển vông, cũng không phải là "một thứ quán tính” khi Xuân về. Điều ước, có thể trở thành một mục tiêu.
Như anh thợ xây đang uống vội ly cà phê bàn bên. Cho dù đang là những ngày cuối cùng của năm, mọi người đang nháo nhào với tết nhất, anh và các thợ bạn vẫn tất bật với công việc.
Gia chủ mong muốn mọi việc hoàn tất trong những ngày cuối năm để đón Xuân trong nhà mới. Còn anh, gần Tết vẫn có việc làm, có thu nhập là điều may mắn.
Tôi ước mình luôn có sức khỏe, có việc làm đều để nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng. Chúng rất chịu khó học hành. Đứa lớn năm sau sẽ vào đại học- anh hào hứng nói với mọi người.
Dễ hiểu vì sao anh thợ xây lại hồ hởi đến vậy khi bận túi bụi dịp cuối năm. Anh có một ước mơ rất rõ ràng, rất tốt đẹp và sung sướng trên đường thực hiện nó.
Mùa Xuân đến, hãy ước nguyện và đừng bao giờ thôi nguyện ước. Một năm và nhiều ngày dài phía trước hãy cùng nguyện ước vạn sự an lành, tốt đẹp nhất cho bản thân, cho mọi người.
Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi nói lên những ước mơ đầu năm mới, nghĩ về nó như một mục tiêu đè lên vai mình? Tìm kiếm hạnh phúc, không bao giờ là dễ dàng.
Chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta mong muốn thì chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, bởi những điều ước không tự nó trở thành hiện thực, cũng không có chiếc đũa thần nào để biến nó thành hiện thực, ngoài sức lao động, mồ hôi, công sức và quyết tâm của chúng ta.
Vậy nên, vào những ngày Xuân mới này, hãy cứ ước nguyện!
THÀNH HƯNG