Chút tâm tình gửi ngày gió thổi
Mấy hôm này nắng đã hửng dần, trời đã hanh hao sau những ngày dài mưa tầm tã. Xé tờ lịch đón chào ngày mới, em nhận ra mình đang dần đi qua những ngày cuối của năm. Chẳng mấy chốc nữa những ngày này, tháng này và cả mùa đông này nữa cũng dần trôi, cũng chìm khuất vào thời gian.
Em cũng không rõ là ngày đến nhanh hay đến chậm. Nhưng rõ ràng là có sự thay đổi. Như đã đi qua những tháng ngày mưa dầm dề, những cơn mưa chẳng mỏng mà cũng chẳng dày, làm em cảm giác như lời thầm thì của trời, của đất từ ngàn xưa gửi lại. Như đã đi qua những ngày hanh hao gió, những ngày hanh hao nắng, khiến em cảm thấy xao xác như muốn lơ đãng thả rơi.
Đi qua những ngày trời đã dừng những cơn mưa kéo dài lê thê, từ đêm sang đến ngày, từ ngày nọ sang ngày kia, em lại nhớ đến niềm cảm khái trước những ngày nắng hanh hao kèm theo những cơn gió thổi lành lạnh.
Cái nắng hanh hao kèm theo những cơn gió lạnh ấy cũng là thiên đường nhỏ bé của riêng em. Cũng những ngày đông lạnh này từ mấy chục năm trước, em chào đời trong niềm hân hoan của mẹ, của cha. Và mấy chục năm sau, cũng trong những ngày gió lạnh, các con của em chào đời trong niềm hân hoan, niềm vui, niềm hạnh phúc của em - niềm vui, niềm hạnh phúc em không thể nào đong đếm, em không thể nào tính toán, em không thể nào so sánh được.
|
Chẳng biết có phải vì em và cả các con em đều sinh ra trong những ngày gió lạnh nên cứ đến tầm này em hay ngoái nhìn bóng dáng xưa trong sắc màu hoài niệm. Có những suy tư về chặng đường dài phía trước, có những nhớ thương, vương vấn chặng đường đã qua, có những niềm vui ngỡ như giản đơn của trẻ thơ và có cả những nỗi buồn vu vơ chẳng thể nào gọi thành tên thỉnh thoảng vẫn trở tới, trở lui trong em khi những tờ lịch trên góc tường kia ngày một dần mỏng lại.
Mà khi nào cũng vậy, mỗi mùa giá lạnh theo thời gian đi qua hay khi ưu tư trở lại, mái tóc em đều vương thêm màu sương khói. Nói đến chuyện tóc, em nhớ mãi một câu nói của ai đó mà hồi còn là sinh viên em đã nắn nót ghi chép lại vào trong cuốn sổ tay, đại ý rằng, người đàn bà có hai lần điên, lần đầu khi bắt đầu yêu và lần thứ hai khi tóc bắt đầu bạc. Ngày mới phát hiện mái tóc đen dày lấm tấm đôi ba sợi bạc, nói điên thì có vẻ ngoa ngôn quá, chứ thực tình em cũng đôi chút bâng khuâng. Kiểu thấy thời gian trôi qua không dừng lại trên những tờ lịch xé mỗi ngày mà còn cả trên từng sợi tóc đang dần đổi màu theo từng ngày, từng tháng. Nhưng dần dà, muốn bâng khuâng em cũng chẳng bâng khuâng nổi, khi tóc bạc chẳng còn đếm bằng sợi mà đã ken dày trên mái tóc em đủ sợi ngắn, sợi dài.
Mà cũng đúng thôi, qua mỗi năm, em như bước sang một dấu mốc mới, một chặng đường mới. Không bước sang một dấu mốc mới sao được, khi đến độ tuổi ai cũng ngầm hiểu đã toan về già, đã đi qua nửa chặng đường của một đời người. Ở tuổi này, sau bao năm em đã trải qua chặng đường dài của “hữu ngũ nhi chí vu học” (15 tuổi dồn hết tâm trí vào việc học, tu dưỡng, xác định chí hướng, tích lũy kiến thức), “tam thập nhi lập” (30 tuổi lập thân, lập nghiệp), rồi quần quật làm lụng, tích góp nên cơm áo gạo tiền không đến mức là chuyện thường trực, con cái em cũng đã bắt đầu đủ lớn để tự chăm sóc bản thân nên có chút thời gian thảnh thơi để nhìn lại mình, nhìn lại những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đã trải qua. Em nhận ra, trên cuộc hành trình của mỗi đời người, làm sao mà tránh khỏi những buồn, những thương, những chia tay, những nuối tiếc. Lựa chọn tâm thế đối diện là một điều mà em nghĩ cần phải cân nhắc, để luôn đủ bình tâm, luôn đủ vững vàng trên mỗi bước đi. Nghĩ là vậy nên hà cớ gì mà em phải bâng khuâng với mái tóc mà qua mỗi ngày lại ken dày thêm những sợi bạc.
Tâm tư trôi lan man qua muôn nẻo nhân sinh, em chẳng rõ ngoài kia nắng đang dần tắt trong những cơn gió ngày đông vẫn đang hào hiệp thổi. Những vạt nắng chiều mỏng manh khoác những chiếc áo vàng dịu nhạt lên cây nhãn bên góc đường. Trên cành cây cao vẫn sum suê xanh ngát lá trong những ngày đông, đôi chim cu đất quay trở về chốn cũ sau cả ngày mải miết kiếm ăn, ríu rít, ríu ran, rồi cất lên đôi ba tiếng gáy như khát vọng của chính em về những bữa cơm chiều đạm bạc mà sum vầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nghe chừng giản đơn, cũ kĩ ấy chẳng biết có mấy ai cần, nhưng với em luôn là niềm mong mỏi.
Năm nào cũng vậy, đi qua những ngày nắng hanh hao, đi qua những cơn gió ào ạt thổi, em luôn ngóng chờ những ngày tiếp nối. Bởi như một lẽ thật giản đơn, khi bình an đi qua những ngày với em là thiên đường nhỏ bé ấy, em thấy mình có nhiều cơ hội được nối dài hơn với những gắn kết cuộc đời, với những cơn gió mỗi năm theo mùa ào ạt thổi, với tiếng gáy trầm trầm của con chim cu đất trên cây nhãn bên góc đường mà bước sang những ngày mới, tuổi mới luôn tràn đầy cảm hứng và yêu thương.
NGUYÊN PHÚC