Chiều qua cầu treo Kon Klor
Hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió chiều, ngắm nhìn sông nước, mây trời hoàng hôn. Bầu trời xanh xen kẽ tầng tầng mây trắng, mây hồng, núi rừng xanh và dòng sông xanh uốn lượn mềm mại đã làm lòng người vốn quen với phố thị bỗng trở nên êm dịu sau những tháng ngày cần mẫn mưu sinh.
Tôi qua cầu treo Kon Klor lúc nắng chiều tà trải thảm vàng dịu nhẹ lên mặt sông Đăk Bla, lên dọc theo hàng cây, thảm cỏ. Thả hồn mình theo con nước Đăk Bla, dòng sông như dòng chảy ký ức chứa trong lòng biết bao trầm tích, biết bao hoài niệm sống động, tươi nguyên.
Chợt vẳng nghe lời hát “Chiều trên bến sông Kon Klor, nước xanh một màu thương nhớ, có ai về bên kia đó, chìm trong bóng núi xanh lơ. Chiều lên bến sông Kon Klor, tiếng ai trên cầu treo đó, hay tiếng nước reo mạn đò? Chiều qua cầu treo Kon Klor, bỗng thương một vùng quê nhỏ, cầu nối đôi bờ tuổi thơ” mà sao lòng xao xuyến.
Trong mạch chảy thao thiết của bài hát “Chiều qua cầu treo Kon Klor” của nhạc sỹ Lê Minh Thế, tôi lại nhớ đến buổi chiều đầu tiên qua cầu treo Kon Klor 19 năm về trước. Trong nỗi nhớ nhà, trong nỗi băn khoăn trước ngã rẽ cuộc đời, cô gái 22 tuổi - là tôi - chạy xe lòng vòng khắp phố phường Kon Tum và chọn điểm dừng chân trên cầu treo Kon Klor. Mặt trời tháng 10 năm đó như quả bóng đỏ nghiêng dần, nghiêng dần. Ráng đỏ chiều phủ lên mặt dòng sông lấp loáng. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ càng khiến tôi cảm thấy mình bé nhỏ, mông lung.
|
Đứng mãi trên cầu treo Kon Klor, tôi ngắm dòng sông, làng mạc từ khi ánh nắng vàng màu mật ong ngọt ngào buổi chiều rải nhẹ xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc đến lúc ráng đỏ huyền ảo rực cả một vùng sông nước, rồi chuyển dần sang màu tím, sẫm màu, lặn hẳn xuống mặt sông.
Mặc cho dòng người xe ngược xuôi qua cầu treo bắc ngang, mặc cho cô gái bé nhỏ đã đứng hàng tiếng đồng hồ với những cảm xúc không cung bậc, không hình hài, dòng sông vẫn lững lờ trôi, an yên, mặc nhiên như bao tháng, bao năm nay vẫn thế. Dòng sông vì thế đã mang trong tim tôi khát vọng của biển cả. Khát vọng của cô gái đôi mươi trước những băn khoăn, trăn trở khi bước vào đời. Quá khứ - hiện tại. Lạ - quen. Gian khó – trải nghiệm. Buồn – vui. Hạnh phúc – khổ đau… Cứ lang thang hoài, tìm kiếm, trăn trở mãi, không biết nơi nào là bến đỗ để buông neo…
Tròn 19 năm. Dòng sông Đăk Bla nay vẫn đó, mát trong, nên thơ và lững lờ trôi, an yên, mặc nhiên như bao tháng, bao năm nay vẫn thế. Cầu treo Kon Klor vẫn giữ nguyên dáng hình xưa. Chỉ là tôi, dấu thời gian đã phủ mờ tóc xanh một thuở. Và cây cầu treo Kon Klor, dòng sông Đăk Bla, làng quê dọc bên sông không còn xa lạ như năm nào. Tôi đã quen với con sông Đăk Bla bao đời nay thả mình bên những triền núi cao, len giữa những cánh rừng già, về ngay đoạn Kon Klor thao thiết dòng chảy ân nghĩa với dân làng. Quen với dòng sông vỗ về tắm mát, nặng lòng chở những thẳm sâu tôm cá, chở theo phù sa bồi đắp cho hai bên bờ lúc nào cũng xanh biêng biếc lúa ngô. Tất cả đã “hóa tâm hồn”, đượm màu thân quen, thương nhớ.
Tôi thả bộ bước chân xuống mép nước dưới chân cầu. Nước mơn man mát dịu vỗ về, xua tan bao mệt mỏi. Hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió chiều, ngắm nhìn sông nước, mây trời hoàng hôn. Bầu trời xanh xen kẽ tầng tầng mây trắng, mây hồng, núi rừng xanh và dòng sông xanh uốn lượn mềm mại đã làm lòng người vốn quen với phố thị bỗng trở nên êm dịu sau những tháng ngày cần mẫn mưu sinh. Màu xanh đó cũng là màu xanh khát vọng của bao người về một cuộc sống ấm no, trù phú.
Ngoái nhìn cây cầu treo mình qua sông như vắt ngang dòng thương nhớ. Ừ, không thương, không nhớ sao được khi cây cầu nối nhịp bờ vui. Không thương không nhớ sao được khi trở về dòng sông ký ức, về cô gái tuổi hai mươi chiều năm nào đứng chôn chân bên cầu treo Kon Klor với những băn khoăn của một thuở dại khờ chưa thể nguôi ngoai…
Đẫm trong dòng sông ký ức và miên man trong chiều hiện tại mới hay giá trị cuộc sống được chắt chiu từ những điều bình dị chan chứa yêu thương. Biết yêu thương để được yêu thương. Biết yêu thương để lắng lại, để được nghe dòng sông đang hát “Chiều trên bến sông Kon Klor, có con diều căng cánh gió, bến sông cầu giăng bóng nhỏ, lòng ta chợt thoáng giấc mơ. Chiều lên bến sông Kon Klor, khúc ca trên cầu treo đó, xin hát thay câu hẹn hò”…
Nguyên Phúc